Tôi với vợ cùng kinh doanh một tiệm vàng trên một con phố sầm uất. Công việc khá thuận lợi nhưng luôn bận rộn. Do dành hầu như cả ngày ở tiệm vàng nên chúng tôi cũng ít có thời gian chăm sóc con cái hay về thăm bố mẹ. Vì chuyện này, vợ chồng tôi cũng nhiều khi cảm thấy băn khoăn, chạnh lòng.
Nhớ lại ngày vợ chồng tôi mới cưới nhau, bố mẹ tôi hết lòng vay mượn, giúp đỡ chúng tôi mở tiệm vàng trong khi nhà ngoại lúc đó chẳng đỡ đần được gì vì khó khăn. Đến bây giờ, khi cừa hàng ngày một khởi sắc, phát đạt, tôi kiếm được nhiều tiền, xây được nhà mới cho bố mẹ, tôi mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Tuy không lo lắng được quá nhiều cho nhà vợ như nhà mình nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với họ. Mỗi lần đến dịp Lễ, Tết, giỗ chạp, tôi đều biếu nhà vợ quà cáp hậu hĩnh.
Vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh chỉ vì tôi biết được vợ lén mang tiền về bên ngoại. Ảnh minh họa
Năm nay trước Tết Trung thu 2 tuần, vợ chồng tôi đã chuẩn bị quà biếu gia đình, đối tác, khách hàng. Nghe nói năm nay, ngoài bánh Trung thu hạng sang, vợ tôi còn mua biếu ông bà hai bên hai hộp thuốc bổ khá đắt tiền.
Hôm đó, tôi đến nhà vợ biếu quà đúng giờ cả nhà đang ăn cơm tối. Gặp bữa cơm nên bố mẹ, anh chị vợ tôi mời tôi ngồi xuống ăn cùng. Đang vui vẻ, bỗng dưng đứa cháu trai 4 tuổi, con của anh chị vợ nhìn tôi và ngây thơ hỏi: “Chú Tâm (tôi) ơi, ông bảo chú mua xe ô tô cho ông nhưng sao chú không mua cho cả bà? Chú mua cho cả bà đi để bà đưa cháu đi chợ mua siêu nhân”.
Thấy bố mẹ vợ tôi quát cháu nói linh tinh mới giật mình nhớ ra gần đây bố vợ tôi mới mua lại một chiếc xe ô tô cũ từ người quen. Hôm bố lấy xe, vợ tôi cũng bảo đã biếu bố 20 triệu. Tuy nhiên, hôm nay nghe đứa cháu nhỏ nói vậy, tôi tin số tiền cô ấy biếu bố không dừng lại ở con số đó. Mặc dù cố tỏ ra vui vẻ, tự nhiên với gia đình nhà vợ nhưng tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Nếu vợ tôi không mang tiền về cho bố đẻ mua xe ô tô thì làm sao cháu nhỏ lại có thể nói với tôi như thế.
Hôm đó, khi về nhà, tôi đã hỏi thẳng vợ. Sau một hồi quanh co, chối cãi, vợ tôi đã thừa nhận cô ấy đã mang tiền mua biếu bố một chiếc xe ô tô cũ để bố tiện đi khám bệnh, du lịch. “Anh vừa bỏ ra tiền tỷ xây nhà cho bố mẹ anh chẳng lẽ em không thể biếu vài trăm triệu để bố em mua một chiếc xe ô tô cũ hay sao?”, vợ tôi khóc nấc.
“Em nên xem lại mình. Các cụ nói “ăn cây nào rào cây ấy”, tất cả những gì em có đều do nhà anh mà ra thì em không có quyền mang tài sản nhà anh đi đâu cả. Chưa kể, hồi chuẩn bị xây nhà cho bố mẹ, anh đã bàn trước với em. Còn em thì lại lẳng lặng ôm tiền về nhà ngoại mà không thèm nói một câu với anh. Em quá đáng lắm!”, tôi mắng vợ.
Vợ chồng vì chuyện này mà “chiến tranh lạnh” với nhau suốt mấy ngày nay. Tôi vẫn nghĩ mình không sai nên quyết sẽ giận vợ một trận đáng nhớ để cô ấy chừa cái tật tự tiện mang tiền về cho nhà ngoại mà không hỏi ý kiến chồng.
Tôi cảm thấy mình đớn hèn và nhục nhã khi vợ gửi những đồng tiền “bán thân“ về cho tôi.