Israel tự tin tiêu diệt được S-300PMU2 Syria
Khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào ngày 2 tháng 10 rằng, các hệ thống phòng không S-300 “thống nhất” được Moscow cung cấp cho Syria sẽ đi vào hoạt động vào ngày 20 tháng 10, lời nói của ông thực sự có nghĩa là “S-300 PMU2 Syria sẽ được tích hợp trong hệ thống chỉ huy-kiểm soát thống nhất C3I tối tân của Nga”.
Những yếu tố mà ông báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định phản ứng chính thức của Moscow đối với cái gọi là “Israel lừa Syria bắn rơi máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga” vào ngày 17 tháng 9, dẫn tới sự leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow và Tel Avip.
Trong thời gian qua, một vài sĩ quan cao cấp của quân đội Israel đã tự hào tuyên bố rằng, lực lượng không quân của họ có thể dễ dàng xử lý các hệ thống S-300 Syria, với những kinh nghiệm họ thu thập được thông qua một vài cuộc tập trận mà Israel đã từng tham gia ở ở Hy Lạp và những nơi khác.
Vào tháng 12.2013, Hy Lạp đã tiến hành một cuộc diễn tập mang tên “Đại bàng trắng 2013” (White Eagle 2013), trong đó có tiến hành vụ bắn đạn thật đầu tiên từ hệ thống S-300PMU1 của mình và Israel đã tranh thủ thời cơ này để trinh sát các tính năng kỹ chiến thuật của nó.
Lần thứ hai là trong cuộc tập trận chung giữa Israel và Hy Lạp tổ chức tại hòn đảo Crete của Hy Lạp trong tháng 4 và tháng 5 năm 2015, một hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 của Hy Lạp bố trí tại hòn đảo này đã được kích hoạt để tham gia diễn tập.
Tích hợp S-300 Syria vào C3I, Nga đã triển khai cuộc đấu giữa phòng không Nga và tiêm kích tàng hình Mỹ-Israel
Nội dung của cuộc diễn tập có liên quan đến khoa mục đối kháng giữa các hệ thống phòng không của Hy Lạp với Israel và Tel Avip đã có cơ hội thứ hai, nhưng là trực tiếp thăm dò tính năng của hệ thống phòng không tối tân S-300 “bảo bối” của Moscow.
Lần kích hoạt đó đã cho phép máy bay trinh sát điện tử của Israel theo dõi hệ thống radar bám nắm mục tiêu của S-300 hoạt động như thế nào và làm thế nào để có thể lẩn trốn, đánh lừa được hệ thống radar đó.
Giới phân tích quân sự cho rằng, Tel Avip đã bí mật nghiên cứu biện pháp đánh bại hệ thống tên lửa phòng không hiện đại mà Moscow có thể bố trí ở Trung Đông, tìm ra cách vô hiệu hóa các hệ thống tên lửa S-300, để máy bay Israel tự do tấn công Syria hay Iran.
Đó là nguyên nhân khiến Israel tự tin trước việc Nga tuyên bố đã chuyển giao S-300 cho Syria và khẳng định “đã có biện pháp tiêu diệt S-300 Syria”. Tuy nhiên, có những nguyên nhân khiến Tel Avip sẽ phải trả giá vì sự tự tin thái quá và có phần coi thường Nga, Syria.
Vì sao S-300 Syria không dễ đánh bại như S-300 Hy Lạp?
Các nguồn tin tình báo và quân sự của DEBKAfile-Israel báo cáo rằng, có một điều mà giới chức lãnh đạo quân sự Tel Avip không nhận ra rằng, những cuộc tập trận mà họ đã tham gia chỉ đơn thuần là một “trò chơi chiến tranh” mà trong đó, người sử dụng không phải là Nga, hơn nữa, các phiên bản của hệ thống phòng không này mà họ được tiếp cận đã ít nhiều lỗi thời.
Phiên bản S-300PMU1 của Hy Lạp đã được bán cho Síp từ năm 1996 với công nghệ chế tạo từ thập niên 80 của thế kỷ trước, có tầm phóng ngắn, khả năng kỹ chiến thuật sơ khai và hoạt động hết sức đơn độc; hiện nay, S-300 đã được nâng cấp lên một phiên bản tinh vi hơn rất nhiều, và đó là S-300PMU2 được chuyển đến Syria trong hai tuần qua.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố cấu thành các tổ hợp S-300 được giao cho Syria.
Ông đã đề cập đến 49 bộ phận cấu thành của các tổ hợp S-300 như radar, hệ thống chỉ huy, điều khiển, bốn bệ phóng…, đã được giao cho Lực lượng Phòng không Syria. Nhưng ông Shoigu đã không đề cập đến việc mạng lưới phòng không của Syria và Nga được liên kết với trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở Nga [chứ không chỉ ở Căn cứ Hmeymim] và chính xác chúng là sẽ phối hợp và hoạt động cùng nhau như thế nào.
Giới phân tích quân sự của DEBKAfile nhận định, Tổng thống Nga Putin đã lợi dụng thảm họa này để thiết lập ở Syria một hệ thống vũ khí phòng không tiên tiến, không chỉ liên kết với căn cứ không quân Hmeymim Nga ở Latakia mà còn được tích hợp vào hệ thống chỉ huy, điều khiển, truyền tin và tình báo C3I của chính nước Nga.
Hệ thống C3I của thống nhất của Nga bao gồm các yếu tố cấu thành: Command (chỉ huy), Control (điều khiển), Communications (truyền tin), Intelligence (tình báo), hiện đang được Bộ Quốc phòng nước này vận hành để chống lại cả những cuộc tấn công hạt nhân.
Nếu chủ quan, F-22 Raptor hay F-35I Adir của Mỹ-Israel sẽ trải trả giá trước phòng không Nga-Syria
Động thái này là một sự thay đổi chiến lược đối với các hoạt động của Mỹ và Israel ở Syria. Họ không chỉ phải đối đầu trực tiếp với các loại tên lửa Nga và Syria, mà còn đang phải đối mặt với cuộc đấu trực tiếp đầu tiên của mình với hệ thống phòng không đang bảo vệ các thành phố của Nga.
Một câu hỏi quan trọng vẫn còn lời giải đáp với Mỹ và Israel là: “Hệ thống S-300 của Syria có được tích hợp hoàn toàn trong Hệ thống C3I của Nga hay chỉ một phần và thực sự Hệ thống C3I của Nga là như thế nào, tín năng của chúng ra sao”?
Về cơ bản ai cũng biết cấu trúc cơ bản của Hệ thống C3I, nhưng C3I của Nga cụ thể như thế nào thì đó là điều hoàn toàn mù tịt đối với giới tình báo phương Tây, đặc biệt là sau khi các kỹ sư quân sự Nga đã làm việc không mệt mỏi để nâng cấp nó trong vài tháng để kết nối với các hệ thống S-300 ở Syria.
Do đó, Moscow đã tăng đáng kể các yếu tố phức tạp trong cuộc đối đầu quân sự giữa Nga với Mỹ và Israel ở Syria đến một mức độ cao hơn nhiều.
Putin đã chọn đấu trường Syria để trực tiếp kiểm tra khả năng phòng không của Nga chống lại những chiếc máy bay tàng hình thế hệ 5 tối tân nhất của Mỹ là F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ và chiếc “siêu tiêm kích” F-35I Adir của Israel, để tìm ra biện pháp bắt chết không lực phương Tây.
Do đó, nếu Mỹ và Israel chủ quan như trong mấy ngày qua, rất có thể họ sẽ phải trả giá rất đắt.