“Với con đường giao thông nông thôn mới xây dựng vào bản, chúng tôi sẽ có cơ hội xóa được đói, giảm được nghèo, các cháu trong bản sẽ không phải đi bộ khi đi học vào những ngày mưa gió nữa. Để có được con đường này là nhờ sự chung sức, chung lòng của 27 hộ dân trong bản...” – anh Lường Văn Kim, Trưởng bản Huổi Tát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La phấn khởi nói.
Bao đời nay, nhân dân Huổi Tát chỉ gắn bó với cây ngô để kiếm sống nên dù làm ngày làm đêm cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng.
Bằng sự đồng thuận cao, hy vọng con đường mới sẽ làm thay đổi vùng đất Huổi Tát
Theo trưởng bản Lường Văn Kim, nguyên nhân dẫn đến cái nghèo ở Huổi Tát một phần là do đường giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp; một phần là do tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu (trồng ngô là chủ yếu), qua từng năm đất đai ngày càng bạc màu, sản lượng ngô thu được trên một đơn vị diện tích giảm dần.
Theo anh Lường Văn Kim - Trưởng bản Huổi Tát, hộ nào có 5 nhân khẩu sẽ góp 1 nhân công lao động, hộ có 6 nhân khẩu có 2 nhân công lao động
“Sau khi nghe được thông tin từ lãnh đạo xã Chiềng Pha, con đường vào bản Huổi Tát sẽ được Đảng, Nhà nước đầu tư sửa chữa để rải bê tông theo Chương trình nông thôn mới (NTM) với tổng mức đầu tư hơn 1,9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 200 triệu đồng, 27 hộ dân chúng tôi phấn khởi lắm. Ngay hôm đó, chúng tôi đã triển khai họp bản, hộ nào cũng gác lại việc gia đình và hăng hái tham gia góp công. Mỗi hộ đóng góp trung bình 1,5 nhân công lao động” – anh Lường Văn Kim vừa gạt bê tông, vừa hồ hởi kể.
Mặc dù thời tiết ở Huổi Tát lúc nắng, lúc mưa nhưng có đường mới kịp cho vụ thu hoạch ngô bà con vẫn miệt mài lao động.
Không giấu được niềm vui sướng, chị Lường Thị Hom chia sẻ: Trước đây khi trời mưa, các cháu trong bản đi học phải gửi xe ở bản Quỳnh Thuận (Chiềng Pha) rồi đi bộ hơn 2 cây số đi học rất vất vả. Giờ được Nhà nước đầu tư làm đường, vợ chồng tôi sẽ đi mua những cây có giá trị kinh tế cao về trồng thay thế cây ngô để xóa nghèo và có tiền lo cho con tôi đi học lấy cái chữ, để tương lai sau này sáng sủa hơn.
Với mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh Lường Văn An nói với giọng hổn hển: Chưa bao giờ tôi vui như ngày hôm nay. Con đường bê tông phẳng lì này chỉ còn mấy chục mét nữa là hoàn thành. Lúc đó, bà con dân bản chúng tôi sẽ dễ dàng vận chuyển nông sản ra ngoài trao đổi mua bán. Tôi nghĩ không còn xa nữa, Huổi Tá sẽ khởi sắc và khoác lên mình chiếc áo mới...