Dân Việt

Đòn thù độc ác của gã chồng khi bị trêu cưới vợ không còn trinh

Khang Diệp 04/11/2018 14:32 GMT+7
Cho rằng bị sỉ nhục trước bàn nhậu, người đàn ông Trung Quốc đã tẩm thuốc diệt chuột vào kẹo khiến hai đứa trẻ chết oan.

Ba em bé ở thôn Trương Trại trong huyện Lợi Tân, tỉnh An Huy, Trung Quốc đồng thời xuất hiện các triệu chứng trúng độc điển hình như co giật, sùi bọt mép. Bé trai  9 tuổi và bé gái 7 tuổi đã tử vong. Bé trai còn lại 10 tuổi trúng độc nhẹ hơn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại ngôi nhà xảy ra sự việc, cảnh sát tìm được một chiếc kẹo sữa đã bóc vỏ. Rải rác xung quanh, những chiếc kẹo sữa nhãn hiệu Thỏ Trắng vẫn còn nguyên trong vỏ.

img

Chiếc kẹo sữa bị tẩm thuốc chuột.

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số kẹo đều đã được tẩm thuốc diệt chuột, hơn nữa còn là loại đã bị cấm hơn ba năm nay. Vài năm trước khu vực này gặp nạn chuột hoành hành, gần như thôn nào cũng sản xuất thuốc. Sau đó chính quyền ra lệnh cấm sử dụng một số loại thuốc có độc tính mạnh, khó phân huỷ, ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên cũng không thể bảo đảm toàn bộ dân đều tiêu hủy mà có thể vẫn còn người tàng trữ.

Sau vài tiếng cấp cứu, bé trai đã tỉnh lại. Em kể cùng hai bạn nhặt được một túi kẹo sữa ở đầu ngõ, sau đó mang đến sân của ngôi nhà để ăn. Vừa cho chiếc kẹo vào miệng, em thấy hơi đắng nên nhả ra, đây chính là chiếc kẹo cảnh sát tìm thấy. Vì thế em chỉ bị trúng độc nhẹ, hai bạn còn lại ăn hết cả chiếc kẹo.

Cảnh sát đến con ngõ này và tìm được túi đựng kẹo mà đám trẻ vứt bỏ. Trên túi không hề có dấu vân tay lạ. Cảnh sát cho rằng: Một khi kẹo sữa bị tẩm thuốc chuột, gói lại, cho vào túi nilon dán kín thì chắc chắn không phải dùng để bẫy chuột mà là vụ đầu độc nhằm vào con người.

Trong ngõ này chỉ có bốn ngôi nhà, ba trong số đó chủ nhà thường xuyên đi làm xa, chỉ duy nhất có gia đình anh Trương Khâm Vinh vẫn ở trong thôn. Anh Vinh có con gái 8 tuổi, rất có thể vụ đầu độc này là một vụ trả thù nhằm vào gia đình anh nhưng ba cháu bé kia lại tình cờ nhặt được gói kẹo nên gặp nạn.

Theo CCTV, qua điều tra, cảnh sát biết anh Vinh thường xuyên uống rượu, mỗi khi say lại nói xấu người khác nên có mâu thuẫn với nhiều thôn dân. Trong số này cảnh sát chú ý đến một người tên là Lý. Sau một lần cãi nhau trên bàn rượu, Lý dùng gạch đập kính xe của Vinh và phải bồi thường. Sau đó Lý vẫn tuyên bố sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng trước hôm xảy ra vụ án, Lý lại có việc đi xa nên được xác định không có thời gian gây án.

Trong quá trình điều tra nguồn gốc thuốc chuột, cảnh sát lại phát hiện một vụ đầu độc khác. Một ngày trước vụ án này, con chó nhà anh Hàn Nhị Long ở thôn Liễu bên cạnh bỗng dưng sùi bọt mép rồi lăn ra chết. Ban đầu, anh Long cho rằng chó ăn phải chuột trúng bả, nhưng sau đó lại tìm thấy một túi kẹo đã bị cắn rách và ăn mất mấy chiếc. Đây là túi kẹo sơn tra dạng viên nén rất đẹp, nhưng bên trong lại là kẹo sữa Thỏ Trắng.

Ngay sau đó cảnh sát lại tìm được vụ đầu độc thứ ba. Một phụ nữ tên là Vương Thúy Hằng ở thôn Vương nhặt được một túi kẹo trên đường đi chợ. Chị mang về cho mẹ ăn, không ngờ vừa ăn xong thì bị đau bụng phải vào viện cấp cứu, cuối cùng cũng qua khỏi. Để kiểm tra có đúng là kẹo có độc hay không, chị Hằng cho một con vịt ăn và chỉ vài phút sau nó lăn ra chết.

Ba vụ đầu độc trong vòng hai ngày ở ba thôn giáp nhau, cùng là kẹo sữa Thỏ Trắng, cùng là một loại thuốc chuột bị cấm khiến cảnh sát phải khẩn trương xác minh. Việc tìm kiếm nguồn gốc kẹo và túi đựng không có kết quả. Có cửa hàng chỉ bán kẹo sơn tra, có cửa hàng chỉ bán kẹo sữa, có cửa hàng bán cả hai loại này, nhưng toàn bộ đều không có camera hay manh mối gì. Đề phòng các vụ án tương tự xảy ra, mặc dù có thể đánh động hung thủ, nhưng ban chuyên án vẫn buộc phải đăng cảnh báo trên các kênh truyền hình và báo chí của tỉnh.

Gia đình các nạn nhân trúng độc ở ba thôn không có quan hệ với nhau do đó cảnh sát cho rằng không thể có kẻ thù chung. Lúc này một phụ nữ trong thôn cho biết, hai ngày trước khi xảy ra vụ đầu độc, bà nhìn thấy một người lang thang đưa cho cháu gái mình một gói mì ăn liền. Bà vội ra kéo cháu vào, không cho lấy gói mì của người lang thang.

Bà nhận thấy người lang thang ăn mặc lôi thôi rách rưới nhưng hai tay lại rất trắng trẻo sạch sẽ. Hơn nữa sau khi xảy ra vụ án, người này cũng biến mất. Cảnh sát đưa ra một giả thiết: Đây là một vụ đầu độc không có mục tiêu cụ thể, hung thủ là một kẻ muốn trả thù xã hội. Người lang thang này thực ra là kẻ hận thù xã hội đóng giả để che giấu thân phận. Sau khi đưa gói mì có độc cho cháu bé bị ngăn cản, kẻ này đi mua kẹo về đầu độc rồi vứt ngẫu nhiên ở ba thôn.

Bốn ngày sau vụ án, cảnh sát tìm được người lang thang này ở huyện bên cạnh. Đây là người bệnh tâm thần, khi cảnh sát hỏi chỉ cười ngây ngô. Cảnh sát xác định người này không thể làm một việc tỉ mỉ như mua kẹo, tẩm độc, gói kẹo, đóng vào túi rồi mang đi đầu độc được.

Việc điều tra nguồn gốc thuốc chuột có kết quả. Cảnh sát tìm được người bán loại thuốc này tên là Triệu Đức Viễn. Viễn khai thời gian trước em họ mình là Hàn Tiểu Vân gọi điện hỏi mua hai lọ. Sau đó mấy ngày chồng Vân là Trương Quân Vĩ đến lấy. Vân đang mang bầu vài tháng. Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, Vân về nhà mẹ đẻ ở thôn Liễu, không đến thôn Trương Trại và thôn Vương.

Tuy nhiên chồng Vân lại xuất hiện ở hai thôn này, còn nhà mẹ đẻ của cô ở ngay gần nhà anh Long - gia đình có con chó bị trúng độc. Khi đến nhà mẹ đẻ Vân, cảnh sát để ý thấy có một viên kẹo sơn tra rơi dưới đất, đúng loại có túi được dùng để đựng kẹo sữa trong vụ án. Lúc này, vợ chồng Vân đã chạy trốn.

15 ngày sau vụ án, Vân và Vĩ bị bắt trên chuyến tàu từ Chiết Giang đi Tây An và đã nhận tội. Vĩ khai toàn bộ mọi chuyện đều chỉ vì một câu nói trên bàn nhậu. Một lần đi ăn cưới, anh Vinh (người ở trong ngõ nơi đám trẻ nhặt được gói kẹo) uống say chỉ vào mặt Vĩ nói: Vợ mới cưới của anh ta chỉ là hoa tàn bị người khác vầy vò chán rồi.

Vĩ không nói gì nhưng hạ quyết tâm trả thù Vinh. Thực ra Vĩ cũng biết vợ mình trước khi cưới có quan hệ tình cảm với hàng xóm là anh Long (người có con chó bị đầu độc) nhưng vẫn yêu và tha thứ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là người khác được phép sỉ nhục hắn giữa đám đông. Một thời gian sau, hắn nhờ vợ đặt mua thuốc chuột để thực hiện kế hoạch trả thù.

Mục tiêu đầu tiên là Long, người yêu cũ của vợ song con chó lại ăn kẹo trước cả ông chủ. Mục tiêu thứ hai là Vinh, người sỉ nhục Vĩ. Tuy nhiên, hai cháu bé vô tội lại ăn phải. Mục tiêu thứ ba là một người bán hàng ở chợ đã vay tiền Vân từ nhiều năm trước không chịu trả. Hắn thả gói kẹo trước quầy hàng của người này song chị Hằng đi qua lại nhặt được mang về, suýt nữa làm mẹ mình chết oan.

Năm 2011, Vĩ bị kết án tử hình về tội phát tán chất nguy hiểm. Vân và Viễn bị kết án mỗi người ba năm sáu tháng tù do mua bán trái phép chất nguy hiểm.

Ngày 14.8.2013, trước khi thi hành án, Vĩ được gặp con trai mình lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.