Đường lên đỉnh Fansipang vào “chính vụ” leo núi nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước. Dốc, dốc, lại dốc. Những con dốc dài như vô tận, trơn nhầy nhẫy, chồng lên nhau trong mây mù.
Rồi đột nhiên, khi mỗi đôi chân đã lê lết, đã luôn phải dừng nghỉ sau vài bước leo, giữa những con dốc đứng chui trong rừng trúc mịt mờ, đỉnh Fansipang hiện ra ngay trước mặt. Ai cũng hét lên vì vui sướng.
Gió, gió như lốc ào ào thổi tung bay tóc, khăn, áo, thổi bay cả nhọc nhằn. Nắng và mây thay nhau chuyển từng giây từng phút, đẹp đến kỳ vĩ. Từ đỉnh Fansipang, dãy Hoàng Liên Sơn ẩn hiện ngút ngàn trong trập trùng mây.
Những người dân bản địa bảo: Khi ở trên đỉnh Fansipang là đứng giữa trời, mỗi người có thể ước một điều gì đó, Trời sẽ nghe thấy và cho linh nghiệm. Có lẽ ai đi Fansipang cũng chuẩn bị cho mình ít nhất một điều ước, nhưng rồi hình như ai cũng quên mất nó. Nhưng đã có một điều ước thành hiện thực cho mỗi người là lên được “nóc nhà Đông Dương”, được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt mỹ dọc hành trình...
Đường đi giữa rừng trúc nguyên sinh. |
Những hướng dẫn viên du lịch cũng là những "cửu vạn" trên chặng đường chinh phục Fansipang. |
Bữa ăn giữa rừng. |
Niềm vui không thể kìm nén khi đã chinh phục được đỉnh cao. |
Xuân Trường