Dân Việt

“Ở bên này lại nhớ bên kia”

13/02/2013 06:27 GMT+7
(Dân Việt) - Tôi chưa khi nào đếm những lần đón tết ở nước ngoài, biết là nhiều lắm, nhưng hễ đếm là trào lên một cảm giác tủi thân, nhớ nhà...

Hiện tại, có những người bạn của tôi không quản ngại thì giờ và công sức đứng ra tổ chức ăn tết quy mô lớn, mời mọi người quen biết đến chung vui, cũng ba, bốn trăm người Việt Nam và bạn bè quốc tế đến tham dự. Do đó có thể nói người Việt nào cũng ăn tết ở nước ngoài, cũng gặp nhau ít nhất là một lần trong một năm vào dịp tết, dù là ăn tết với một cộng đồng lớn, hay gặp gỡ thân mật nho nhỏ.

img
Bà Tuyết ở Phan Thiết.

Có khi bên này ăn tết trễ hơn thường lệ, vì điều kiện tổ chức mùa đông, tuyết rơi đường sá đi lại nguy hiểm hơn. Nhưng được dịp "diện" quần áo đẹp, một năm mới có một lần mặc chiếc áo dài chẳng hạn, gặp lại bạn bè đến từ nhiều nơi, hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, gia đình thì tâm trạng mọi người rất vui tươi, phấn khởi.

Những khi hứng thú làm bếp, tôi tự làm bánh chưng, chả giò, gỏi cuốn, nấu phở bò, phở gà, bún thang, miến xào cua để ăn tết. Những khi nào lười, bận bịu, thì ít nhất cũng phải chạy vào Paris quận 13 mua một cái bánh chưng! Riêng đối với tôi, ăn tết nhất định phải có một cái bánh chưng.

Năm nay rất tiếc là chúng tôi không về Việt Nam ăn tết được. Cái tết gần nhất của vợ chồng tôi là năm 2011 ở Hà Nội, từ năm Canh Dần sang năm Tân Mão. Mỗi lần đi xa về gần thì hành lý chủ yếu là bánh kẹo, vài chai rượu vang đỏ, bút viết, lịch bỏ túi… tặng bạn bè "lấy thảo". Nhưng quà ở bên này đem về thì không so sánh được với quà ở nhà đem đi, mỗi món đều gắn với một nơi chốn, một tình cảm của người tặng.

Thời gian và không gian ở bên nhà và bên này là hai thế giới khác biệt nhau, cho nên tôi luôn luôn có một tâm trạng "ở bên này lại nhớ bên kia". Mỗi khi ngồi bên này uống một ly trà thì nhớ bạn ở Thái Nguyên hay ở Huế; dọn một đĩa bánh phồng tôm Sa Đéc mời khách bên này thì lại nhớ bạn ở Sài Gòn và những chuyến đi chung, nhìn hai tấm lụa thêu treo trên khung cửa thì nhớ bạn ở Hà Nội nhất định bắt mang theo hai cân cốm tươi làng Vòng về Pháp, nhìn cặp sừng trâu thì nhớ thác Bản Giốc…

Trong nhà tôi, góc nào cũng có một đồ vật nhỏ nhỏ, bình thường, giản dị nào đó nhắc nhở đến bạn bè, quê hương.

Lê Quỳnh Anh (ghi)