Lý do khiến hai vợ chồng chậm trễ việc cưới xin là vì bố mẹ tôi không đồng ý. Ngay lần đầu tiếp xúc, ông bà nhận xét chồng tôi không đứng đắn.
Theo bố mẹ tôi, ngoại hình anh trông lịch sự, nhã nhặn nhưng "khuôn mặt có gì đó không thật". Thế nhưng tôi gạt hết, vẫn đắm đuối với tình yêu đầu đời.
Khi ấy với tôi mọi thứ đều màu hồng. Tôi chỉ ước có ngôi nhà nhỏ, ngày ngày cùng chồng chăm sóc con.
Bố mẹ ngăn cản nhưng tôi vẫn ương ngạnh tin vào tình yêu của mình.
Đến lúc bố mẹ phản đối gay gắt, ép con gái chia tay, tuổi trẻ nên tôi ngang bướng ôm đồ đạc, đến phòng trọ sống cùng anh. Bất lực trước con gái, bố mẹ tôi buông xuôi, không thèm quan tâm. Hai người cấm tôi bước chân về nhà.
Tôi buồn bã nhưng vẫn kiên định với niềm tin của mình, cố gắng chứng minh bố mẹ đã nhìn lầm người. Anh đưa tôi về quê đăng ký kết hôn. Mãi đến năm tôi sinh con gái, ông bà ngoại mới tha thứ. Qua lại chăm sóc con cháu.
Khi con lên 5 tuổi, chúng tôi mua được căn hộ chung cư thoáng đãng, rộng rãi. Sự nghiệp tôi có phần thăng hoa, tiền bạc kiếm dễ dàng. Tuy nhiên, công việc của chồng gặp nhiều trục trặc. Bao vốn liếng đầu tư đều mất sạch.
Được bố mẹ hai bên ủng hộ, tôi và anh mới tính đến chuyện tổ chức hôn lễ. Thế nhưng, cách ngày cưới 2 tháng, tôi chết điếng biết con người thật của chồng.
Phải thừa nhận 2 năm nay, đời sống gối chăn của chúng tôi có phần giảm sút. Tôi vẫn chiều chuộng chồng nhưng anh có vẻ thờ ơ.
Một lần đi ăn trưa cùng bạn, tôi vô tình bắt gặp anh đang đèo cô bé đồng nghiệp trên xe. Hai người ôm ấp, tình cảm. Tôi im lặng, phóng xe bám đuôi. Cặp đôi về thẳng nhà tôi. 30 phút sau, tôi mở cửa khe khẽ vào nhà.
Tất cả những gì cần chứng kiến, tôi đều trông thấy cả.
Bị cắm sừng, tôi khá sốc, ruột gan như lửa đốt, đôi mắt ầng ậc nước. Phải cố gắng lắm, tôi mới ngăn được tiếng khóc nức nở. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, tôi lấy điện thoại, quay lại cảnh tượng đó.
Đã vậy, anh ta còn than với người tình rằng, không còn cảm giác với vợ. Theo chồng tôi nói, 4 năm nay, anh ta quan hệ ‘xã giao’ với rất nhiều đàn bà, từ đồng nghiệp, gái bia ôm và cả Trâm - cô vợ của bạn thân.
Tôi tuyên bố ly hôn ngay trong ngày làm đám cưới. Ảnh minh họa
Nghe chồng kể chiến tích tình trường với người phụ nữ kia, tôi không chịu nổi, bỏ ra ngoài.
Cô bạn thân đưa tôi vào một quán cà phê ngồi. Tôi bật khóc tức tưởi, cứ ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc, có một tổ ấm và người chồng biết yêu thương vợ con, vậy mà gặp bi kịch đau đớn.
Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ trả thù, cho gã chồng trăng hoa bẽ mặt. Tối hôm đó, tôi về nhà vẫn tỏ ra bình thường, nấu nướng cơm nước và bàn với chồng kế hoạch làm một tiệc cưới nhỏ, ấm cung, khách mời chỉ khoảng 20 người, hầu hết là người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết.
Anh ta vẫn bày tỏ tình cảm vợ, hẹn cuối tuần đưa con gái đi mua váy. Trước ngày cưới, tôi cho in hình ảnh, ghi âm lời nói của chồng vào đĩa DVD.
Sau thủ tục trao nhẫn cưới, tôi thông báo đã chuẩn bị món quà đặc biệt, dành tặng chồng. Lúc này, chú rể tái mặt khi thấy màn hình xuất hiện clip của mình và cô gái khác.
Khách khứa rì rầm bàn tán. Đến đoạn ghi âm anh ta thú nhận từng quan hệ với vợ bạn thân, thì anh bạn này lao lên sân khấu. Cuộc ẩu đả xảy ra, chồng tôi bất ngờ bị đánh, không kịp chống đỡ, lảo đảo ngã xuống đất. Tôi cầm míc, thông báo với gia đình mình sẽ gửi đơn ly hôn, ngay sau tiệc cưới này.
Trở về nhà, bố mẹ tôi im lặng, thở dài. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt nói: “Ngày trước bố mẹ khuyên can, con bỏ ngoài tai. Giờ xảy ra cơ sự này, mẹ biết con đau khổ nhưng vợ chồng bỏ nhau, con bé nó thiệt thòi”.
Cả đêm tôi mất ngủ, trằn trọc. Chồng nhắn tin, xin vợ cho cơ hội quay lại nhưng trái tim tôi chỉ thấy lạnh băng, nhức nhối. Tôi cũng chưa biết phải làm sao...
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại