Thế giới và nước Mỹ đã xôn xao khi Nga điều động 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược TU-160 (Thiên Nga trắng) cũng với 1 AN-124, 1 Il-62 bay thẳng một mạch gần 10 tiếng đến Venezuela.
Đây không phải là lần thứ 3 mà TU-160 đến đây. Còn nhớ 8.2008 khi cuộc chiến Gruzia xảy ra, Nga cũng đã điều TU-160 đến Venezuela.
Không có gì lớn về ý nghĩa quân sự…
Trong bối cảnh Mỹ tuyên bố rút khỏi INF thì việc Nga điều TU-160 đến sát nước Mỹ sẽ khiến nhiều người chung một suy nghĩ rằng để răn đe Mỹ nếu như Mỹ có ý định bố trí tên lửa tầm trung tại châu Âu…
Tuy nhiên, 2 chiếc TU-160 của Nga tại Venezuela hay thậm chí 22 chiếc đi nữa thì vấn đề đe dọa Mỹ là không cần thiết…bởi các lý do sau đây:
Thứ nhất, với 12 quả tên lửa tầm bắn từ 4.500-10.000km, Tu-160 không cần phải ở gần mục tiêu tại thời điểm phóng tên lửa. Thay vì tấn công từ Venezuela, Tu-160 có thể phóng tên lửa của mình ở đâu đó cũng thừa sức đến lãnh thổ Mỹ.
Thứ hai, không chỉ mỗi TU-160, trong lực lượng tấn công chiến lược của Nga có rất nhiều phương tiện dùng để tấn công vào lãnh thổ Mỹ còn nguy hiểm và lợi thế hơn TU-160…
Chẳng hạn, chỉ 1 tàu ngầm lớp Borei mang 16 tên lửa Bulava (Tên lửa Bulava năng 36,8 tấn, mang 10 đầu đạn hạt nhân, bay 9.300km) mà chỉ cần 4 loạt phóng là nước Mỹ lãnh trọn đủ 160 đầu đạn hạt nhân…
Như vậy, 2 chiếc TU-160 đáp xuống cách nước Mỹ chưa đầy 2000km thì không thay đổi được thế trận hạt nhân Nga-Mỹ một tý nào.
Vậy thì mục đích chính của Nga khi sử dụng 2 máy bay TU-160 bay đến Venezuela nhằm đạt ý đồ gì?
Kích động tâm lý, nhận thức của người Mỹ…
Quả thật, chỉ có giới tinh hoa quân sự chính trị Mỹ đều nhận thức được tình thế và thế trận hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã thay đổi hoàn toàn không còn như trước và sau chiến tranh lạnh nữa, nhưng nhân dân Mỹ, dư luận Mỹ thì luôn được chính quyền Mỹ che đậy vì không muốn 3 vấn đề sau đây bị bóc trần rõ ràng, minh bạch…
Một là: Lãnh thổ Hoa Kỳ hoàn toàn không được bảo vệ. Nói cách khác Hoa Kỳ từ trước đến nay là “bất khả xâm phạm” vì không ai đe dọa nó, chứ thực ra…không như họ tưởng.
Đúng, thật sự là như vậy. Nga và (ở mức độ thấp hơn) Trung Quốc, có thể tấn công Mỹ nhưng khi chỉ khi Mỹ tấn công trước. Cả Nga và Trung Quốc không có nội dung “tấn công hạt nhân phủ đầu” trong học thuyết quân sự như Mỹ.
Do vậy, các nhà hoạch định, phân tích chiến lược trong giới quân sự, chính trị Mỹ và lan ra người dân Mỹ đều tin chắc rằng, Nga và Trung Quốc sẽ không bắt đầu một cuộc tấn công phủ đầu như vậy vào Mỹ.
Thực tế, cả Liên Xô và Nga đều chưa từng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào Mỹ hoặc châu Âu thì Đế quốc Mỹ-Anh đã từng lến kế hoạch để hủy diệt Liên Xô 3 lần (2 lần trong năm 1945 và 1 trong năm 1949).
Vậy, nếu như người dân Mỹ biết rằng, họ đóng thuế cho chi tiêu quân sự nhiều như thế nhưng tại sao nước Mỹ vẫn không được bảo vệ, lại còn rất dễ bị tổn thương? Sự “bất khả xâm phạm” của Mỹ có còn không hay chỉ lừa gạt, “mị dân” của chính quyền Mỹ?
Hai là: Nga có thừa phương tiện, vũ khí để thực hiện các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân vào bất cứ nơi đâu trong lãnh thổ Mỹ.
Ở điểm này thì có lẽ chúng ta không cần phân tích, chúng minh gì nhiều, bởi vì nó quả rõ ràng khi không cần đưa ra 5 loại vũ khí mới của Putin trong thông điệp tháng 3 cũng đủ để xóa sạch nước Mỹ nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra. Tuy nhiên dân Mỹ biết không lại là vấn đề khác.
Ba là: Thế giới chưa bao giờ đang rất gần với một cuộc chiến tranh hạt nhân và thông thường với quy mô lớn như ngày nay…
Tổng thống Nga Putin cho rằng, “thế giới đang đánh giá thấp sự nguy hiểm của một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những năm gần đây. Sự nguy hiểm của một kịch bản như vậy trên thế giới đang bị che khuất, có thể dẫn đến cái chết của nền văn minh nhân loại và thậm chí cả hành tinh”..
Tổng thống Putin nói. “Ở phương Tây, có một ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hay một cuộc chiến tranh hạt nhân giới hạn nhưng việc sử dụng những vũ khí như vậy có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu…”
Do đó, ý tưởng rút khỏi INF biến châu Âu thành một chiến trường hạt nhân hạn chế là hoang tưởng rất nguy hiểm của giới diều hâu Mỹ mà người dân Mỹ cần phải biết…
Đến đây, trở lại vụ máy bay ném bom chiến lược TU-160 Nga lượn vè vè sát biên giới Mỹ…
Hành động này của Nga sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi INF đã cho 2 chiếc TU-160 lượn vè vè trước mũi Hoa Kỳ chủ yếu kích hoạt giới truyền thông Mỹ vào cuộc để dân Mỹ hiểu đã có 3 hiện thực, nguy cơ như nêu trên…
Đây có thể coi như là hành động công khai, trực tiếp chuyển đến cho người dân Mỹ điều dễ thấy nhất cái “phần nổi của tảng băng trôi” mà giới truyền thông có che đậy cũng không thể.
Đã đến lúc người dân Mỹ tự hỏi tại sao chính quyền Nga đã chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho người dân của họ khi cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra thì người dân Mỹ được gì ngoài sự cảnh báo trên phương tiện thông tin trong khi nguy cơ đe dọa lại giống nhau?...
Thật ngây thơ khi cho rằng nước Mỹ là bất khả xâm phạm. Với hệ thống đánh chặn tối tân hàng chục tỷ USD, nước Mỹ sẽ không bị thứ vũ khí nào đánh trúng, nước Mỹ, dân Mỹ sẽ an toàn…
Nga ra đòn trúng đích…
Hai lần trước đây, TU-160 đến Venezuela, phương tiện truyền thông và các quan chức Mỹ không có một phản ứng nào, nhưng lần này thì khác…
Đầu tiên là phản ứng trong tuyên bố “cẩu thả” của Ngoại trưởng Mỹ nguyên Giám đốc CIA Mỹ…Tiếp theo là phát ngôn của viên đại sứ “mù quân sự” của Mỹ tại Colombia…đều là những tuyên bố trong tình trạng thiếu kiềm chế…
Trong khi giới truyền thông Mỹ, Phương Tây lại xôn xao trong hàng loạt bài phân tích, bình luận những căn cứ quân sự Nga sát Mỹ tại Venezuela, Cu Ba…rằng người Nga đã tiến sát Mỹ…
Tại sao giới cầm quyền Mỹ không mạnh tay như trong vụ khủng hoảng tên lửa năm 1962 tại Cu Ba?
Rất đơn giản là, năm đó việc đưa một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga đến sát Mỹ là rất khó khăn và đó là cách duy nhất đe dọa lãnh thổ Mỹ, nhưng nay đã quá khác, khi Nga có hàng trăm cách để tiếp cận nước Mỹ.
Đã đến lúc người dân Mỹ phải nhận thức được rằng:
Ý đồ khuất phục Nga đã trở nên viễn vong. Ý đồ tấn công Nga mà không bị giáng trả là hoang tưởng và tư tưởng Mỹ vẫn là siêu cường duy nhất là quá khứ. Đó chính là đòn chiến tranh tâm lý mà người Nga muốn TU-160 mang đến cho người Mỹ.