Ngày 29.5.2015, cảnh sát thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc nhận tin báo về thi thể nhiều vết thương của người phụ nữ hơn 40 tuổi vừa được phát hiện trong căn hộ trên tầng 4 thuộc khu chung cư Thuận Đạt. Trên cổ nạn nhân vẫn còn cắm con dao gọt trái cây, tay có vết thương gây ra bởi chính dao này.
Nạn nhân nằm nghiêng dưới nền phòng ngủ, có vết máu kéo từ trên giường xuống đất cho thấy đây là nơi diễn ra án mạng. Trong phòng ngủ có một chiếc điện thoại; thẻ ngân hàng và tiền mặt còn trong túi. Nạn nhân được xác định là Lô Dĩnh, khoảng 40 tuổi, giáo viên tiểu học.
Kết quả khám nghiệm cho thấy Dĩnh bị sát hại trong khoảng từ 6h đến 7h tối ba ngày trước đó. Căn hộ này không phải nhà của nạn nhân mà đứng tên Dương Tùng, bạn học cùng cấp ba, chính là người báo án.
Vợ Tùng bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường từ 5 năm trước. Quan hệ của vợ chồng Dĩnh cũng không tốt, thường xuyên cãi nhau. Sau một lần họp lớp, Dĩnh và Tùng trở thành tình nhân. Mối quan hệ này kéo dài nhiều năm nay, họ mua căn hộ này để hẹn hò.
Tùng cho biết gặp Dĩnh lần cuối cách đó một tuần, mấy hôm không liên lạc được nên mới đến xem, không ngờ lại phát hiện Dĩnh bị sát hại tại đây.
Theo CCTV, ngày 26.5, Tùng có bằng chứng ngoại phạm nên được loại khỏi diện tình nghi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trong chiếc điện thoại của nạn nhân tìm thấy tại hiện trường không có số của Tùng trong danh bạ, trong lịch sử cuộc gọi cũng không có số của Tùng. Số điện thoại của Dĩnh được lưu trong máy Tùng là số khác.
Cảnh sát phát phát hiện nạn nhân còn có chiếc điện thoại thứ hai. Vậy máy này đâu? Tại sao hung thủ chỉ lấy một chiếc mà không phải cả hai?
Trong lúc điều tra về điện thoại của nạn nhân, cảnh sát lại phát hiện chồng nạn nhân là Vương Thành xuất hiện gần hiện trường vào tối 26.5. Chiều 26.5, Thành đến chơi tại quán mạt chược gần tiểu khu Thuận Đạt, đến khoảng 6h tối nói có việc phải về. Thành là khách quen, chủ quán cho biết mỗi lần đến Thành đều chơi đến gần nửa đêm mới về.
Cảnh sát nghi ngờ, gần nhà có quán mạt chược mà Thành lại thường xuyên đến khu Thuận Đạt cách hơn 2 km để chơi? Tại sao hôm xảy ra án mạng, Thành lại đột ngột về sớm?
Một giả thiết được đưa ra: Thành phát hiện vợ ngoại tình, còn biết thường hẹn hò tình nhân ở khu Thuận Đạt nên đến đây chơi mạt chược để theo dõi. Chiều 26.5 Thành lại đến và khoảng 6h thấy vợ đi qua liền lấy cớ có việc phải về sớm. Trước đó, Thành đã lén nhân bản chìa khóa của vợ. Lên đến nơi, Thành dùng chìa khóa mở cửa định bắt quả tang, nhưng lại chỉ thấy một mình vợ trong nhà. Hai người cãi nhau, Thành giận dữ giết vợ. Vì không muốn mang tiếng bị "cắm sừng", Thành lấy chiếc điện thoại dùng để liên lạc với tình nhân của Dĩnh mang đi vứt.
Trước nghi vấn trên, khai với cảnh sát, Thành nói gặp vợ lần cuối vào chiều tối ngày 26.5. Do cãi nhau, Dĩnh tức giận bỏ đi. Trước đó Dĩnh nhiều lần bỏ đi qua đêm không về nên Thành cũng mặc kệ. Giải thích về việc xuất hiện tại khu Thuận Đạt, Thành nói có tình nhân, nhà tình cờ cũng ở khu Thuận Đạt. Nhưng Thành và Dĩnh chưa bao giờ đụng mặt nhau ở đây.
Tình nhân của Thành khai về đến nhà lúc gần 6h, sau khi cô gọi điện thoại thì sau vài phút thấy Thành xuất hiện. Tối hôm đó, hai người không đi ra ngoài. Cảnh sát cho rằng nếu tình nhân của Thành nói thật, anh ta không có thời gian gây án.
Hai ngày sau khi phát hiện vụ án, một người bạn của Dĩnh là Lưu Tuyết đến trả Thành 20.000 nhân dân tệ. Tuyết nói nửa năm trước vay của Dĩnh 50.000 tệ, đã trả 30.000. Tuyết biết Dĩnh còn cho nhiều người khác vay với lãi suất cao hơn lãi ngân hàng. Sau khi trả nốt số còn lại, Tuyết yêu cầu Thành xóa tên trong sổ nợ vì biết rõ Dĩnh có một quyển sổ ghi. Tuyết đã nhìn thấy Dĩnh ghi tên mình vào đó.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thấy một quyển sổ dưới đệm giường. Trong sổ ghi tên nhiều người cùng số tiền tương ứng, tổng cộng đến 140.000 tệ. Điều tra về những người vay nợ này, cảnh sát phát hiện ba trong số đó có quan hệ tình cảm với Dĩnh.
Chủ nợ liên lạc với mỗi người bằng một số điện thoại khác nhau. Tại văn phòng của Dĩnh ở trường học, cảnh sát tìm thấy 4 sim điện thoại tương ứng với Tùng và ba người này.
Ngày 26.5, Tuyết để 4 sim tại trường, vậy đến cô căn hộ đó để gặp người nào? Cảnh sát cho rằng người đó rất có thể chính là hung thủ, còn thẻ sim liên lạc với người này vẫn được lắp trong máy và bị lấy mất.
Cuốn sổ ghi nợ của nạn nhân.
Toàn bộ những người có tên trong sổ đều đã được tìm thấy, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng khi xem lại quyển sổ của Dĩnh, cảnh sát không thấy ghi chép về việc Tuyết trả 30.000 nhân dân tệ. Tuyết nói lúc trả tiền cũng có người khác trả Dĩnh 20.000, khoản này cũng không có trong sổ.
Một trong số tình nhân của Dĩnh là Trương Cường nói cô từng hỏi vay mình 50.000 để cho một người bạn ở Trường Xuân vay, nhưng lúc đó Dĩnh còn nợ 30.000 chưa trả nên Cường không đưa thêm. Cảnh sát nghi ngờ số tiền Tuyết và người khác trả Dĩnh đã được cô cho người bạn ở Trường Xuân vay.
Cường còn cùng cấp thông tin một lần đi nộp tiền điện thoại giúp Dĩnh thấy trong sao kê cuộc gọi có một số được gọi miễn phí theo diện đăng kí là người thân. Cường nhớ số này có mã đầu số ở thành phố Trường Xuân
Cùng thời điểm, một giáo viên cho biết từng cùng Dĩnh đến một cửa hàng trong siêu thị ở Trường Xuân để mua đồ cho trường. Khi đến cửa hàng, toàn bộ đồ cần mua đã được đóng gói cẩn thận. Dĩnh và chủ cửa hàng có vẻ rất thân mật, không phải là bạn bè bình thường.
Cảnh sát điều tra được biết chủ cửa hàng này tên là Lý Phụng Toàn, từng đi tù 3 năm vì tội trộm cắp. 5 năm trước thuê quầy hàng trong siêu thị để bán đồ điện gia dụng. Một tháng trước vụ án, Toàn thuê thêm quầy bên cạnh để mở rộng kinh doanh, đây cũng là thời điểm Tuyết trả tiền Dĩnh.
Sau khi cảnh sát tìm được một vết máu nhỏ của nạn nhân trên cổ tay áo Toàn, hắn đã nhận tội. Theo lời khai, Dĩnh quen Toàn trong lần đi mua hàng, là đồng hương nên thường xuyên qua lại và thành tình nhân.
Toàn vay tiền Dĩnh để mở rộng cửa hàng, nói một tháng sẽ trả. Ngày 26/5, Dĩnh gọi Toàn đến căn hộ bí mật và hai người cãi nhau vì chuyện tiền nong. Toàn dùng gậy đánh vào đầu Dĩnh, đâm dao và lấy chiếc điện thoại Dĩnh dùng để liên lạc với mình, lau dọn cẩn thận trước khi rời hiện trường.