Dân Việt

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 7)

Huyền Trang 09/02/2019 13:55 GMT+7
Phương mở cửa phòng bệnh. Khuôn mặt vô hồn cùng chiếc miệng biết nói khiến bố mẹ cô hoảng sợ.

Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng.

Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát...

img

Phương hét lên, cố đè ra từng chữ trong nước mắt (Ảnh minh họa)

- Giờ bà tính sao? Bác sĩ cũng nói rồi, đứa bé là cách chữa trị duy nhất lúc này. Bà còn số của mẹ Thắng thì gọi cho bà ấy hỏi thử xem sao.

- Không, ông làm sao vậy? Khó khăn lắm mới tách được hai mẹ con nó ra, giờ dẫn con nó về đời nào nó chịu bỏ. Có thêm đứa con sao mà lấy chồng được nữa? Ông muốn con bé sống như vậy cả đời sao? Mà có chết tôi cũng không muốn dây dưa tới người đàn bà đó.

- Thế bà muốn nhìn nó phát điên phát dại à? Năm xưa tôi đã ngăn bà còn không nghe, để giờ chuyện ra như thế này.

- Ông tưởng tôi muốn như vậy sao. Tôi cũng đau từng khúc ruột đó chứ, nhưng tôi không muốn nó khổ. Mà cũng tại cái con My, tự dưng đi kể ra mọi chuyện.

Phương mở cửa phòng bệnh. Cô vội vã cất lời khiến bố mẹ cô hoảng sợ.

- Mẹ, mẹ vừa nói gì thế?

- Con vừa tỉnh dậy không nên kích động mạnh.

Phương hét lên, cố đè ra từng chữ trong nước mắt:

- Sao mẹ đối xử với con như vậy? Con biết con ích kỉ khi không chịu cưới người mà bố mẹ mong muốn, nhưng sao mẹ có thể đem con của con đi cho người khác khi mà con còn chưa từng được chạm vào nó, chưa được ôm nó.

Con có phải con ruột của mẹ không vậy mà sao mẹ ác với con thế. Hôn nhân đổ vỡ con cũng đã chịu đựng tất cả một mình. Mẹ có biết họ đối xử với con gái mẹ như nào không, sao mẹ lại đưa con của con cho họ. Sao mẹ lại làm như thế.

- Mẹ xin lỗi, Phương, con bình tĩnh lại đi nha. Nghe mẹ nha con.

- Con muốn gặp con của con. Mẹ mang nó về với con đi.

- Ừ ừ, mẹ biết rồi, để mẹ gọi điện con bình tĩnh đi nha.

Mẹ Phương bấm số điện thoại. Sự hồi hộp của cả ba con người cùng nhìn vào chiếc điện thoại khiến thời gian trôi càng chậm hơn.

- A lô, bà Mai à? Cháu của tôi vẫn khoẻ chứ! - Mẹ Phương nói gấp gáp.

- Cháu nào của bà cơ. Năm đó tôi đã đưa tiền cho bà, bà không nhớ à? Tôi nghĩ chúng ta đã nói hết mọi chuyện rõ ràng ngày hôm đó rồi.

- Tôi biết nhưng mà...

Phương giằng máy điện thoại, cô nói vội vã như van nài.

- Mẹ, mẹ trả lại con cho con đi, con cầu xin mẹ đấy!

- Cô nói cái gì vậy? Cô nói chuyện với mẹ của cô đi. Nhà cô cứ như sinh ra để moi tiền vậy.

Tiếng tút dài vang lên. Phương nhìn mẹ cô, nói trong nước mắt:

- Mẹ à, năm đó mẹ cầm bao nhiêu?

- Vì chi phí phẫu thuật của con quá lớn nên nếu giữ mạng sống cho con, mẹ sẽ phải bán nhà của tổ tiên để lại vì bố mẹ giờ già rồi, lương hưu không được bao nhiêu, đi vay thì lấy gì mà trả. Em con thì cần tiền để chạy vào ngành. Nên mẹ đã..

- Mẹ bán cháu của mẹ cho họ sao? Con có phải là con của mẹ không vậy, sao mẹ độc ác với con thế?

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con bình tĩnh đi nha.

- Thế còn Thắng, anh ấy ở đâu.

- Thắng thì mẹ không biết vì mọi chuyện đều liên lạc qua bà Mai. Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách mang thằng bé về, con yên tâm nhé!

Phương nhìn theo bóng người đàn bà hớt hải rời khỏi bệnh viện. Người đàn ông đi bên cạnh bà thở dài theo từng nhịp bước.

- Bà định làm như thế nào?

- Ông không phải lo. Đi nhanh lên về lấy đồ rồi còn quay lại trông nó.

****

Tuấn ngồi lặng im trong văn phòng làm việc. Anh nhắm chặt mắt yên lặng chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng từ chiếc điện thoại trong tay. Hồi lâu sau, tiếng kêu từ chiếc điện thoại vang lên. Ngay lập tức, Tuấn bắt máy nghe:

- Ngày mai, như mọi năm họ sẽ về đây.

- Ok, cảm ơn anh, tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền sang.

Tuấn cúp máy. Khuôn mặt anh dần giãn ra. Có vẻ mọi thứ đang diễn ra đúng theo dự định của anh. Anh muốn làm mọi thứ để Phương bình phục và quay trở lại cuộc sống vui vẻ như xưa bằng bất cứ giá nào.

***

Căn biệt thự yên ắng trong nắng xế chiều. Tuấn đỗ xe rồi đi vào nhà. Không ai chào đón anh đúng nghĩa trong căn nhà rộng thênh thang này. Thằng bé ngồi chơi vui vẻ với đống đồ chơi, nó ngày một kháu khỉnh và thông minh.

- Chú Tuấn.

Tuấn nhấc bổng thằng bé lên cười đùa:

- Tun dạo này lớn quá, con ở nhà có ngoan không?

- Có ạ.

- Bao giờ con đi?

- Con không biết, nhưng con thích ở đây hơn. Ở Canada con phải học nhiều lắm.

- Con muốn chú đưa đi chơi không?

- Có ạ.

- Thế ngoan ở đây đợi chú một lát nha.

- Cậu định đưa cháu tôi đi đâu. Tôi nói rồi, cậu tránh xa cháu tôi ra. - Bà Mai cất tiếng sau khi nghe thấy lời rủ rê của Tuấn. Bà vội chạy đến, bế lấy đứa bé ra khỏi vòng tay anh.

- Con muốn Tun đi với con đến một nơi.

- Tới chỗ cô ta à? Cậu tỉnh lại giùm tôi. Con bé đó không ra cái gì đâu. Sao mấy đứa nhà này cứ thích dính dáng tới con bé đó?

Tun ngơ ngác hỏi lại bà Mai.

- Bà đang nói ai vậy bà?

- Không có gì đâu, con lên gác gọi ông nội xuống cho bà nhé, ông đang ở phòng đọc.

- Dạ vâng ạ.

Đợi Tun đi hẳn, bà Mai cũng chuyển sắc mặt. Mặt bà đanh hơn cùng với sự khó chịu hiện rõ:

- Cậu đi đi, đừng có về đây nữa, tôi không muốn thấy cậu trong căn nhà này. Mỗi lần cậu xuất hiện thì toàn chuyện không hay xảy đến.

- Con đi luôn đây, dì cứ ở đây mà bảo vệ cơ ngơi mà dì muốn.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 10/02/2019.

Em mang thai, anh hoảng hốt bỏ chạy

“Cảm ơn em đã cho anh cái quý giá nhất, anh sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời này!“