Trung tâm được thành lập năm 1992, chị Tươi được Sở LĐTBXH Sơn La điều về đây công tác. "Nhìn những đứa trẻ mồ côi nhếch nhách, ngơ ngác như những con chim non vắng mẹ buổi chiều tà, tôi thấy thật đau lòng. Cái tết năm ấy là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà, xa đứa con thơ 5 tuổi của tôi. Cháu phải theo bố về quê ở tận xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội"- kể lại chuyện những ngày ăn tết xa nhà, chị Tươi vẫn bồi hồi.
Chị Tươi quấn quýt bên trẻ mồ côi trong ngày đầu xuân. |
Trung tâm thường xuyên có 70 cháu, phần lớn là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong số ấy có cả những đứa trẻ bị xa rời bố mẹ ngay từ khi mới lọt lòng do bệnh tật hoặc bị mẹ bỏ rơi. Bởi vậy, trước khi đến với trung tâm này, mỗi cháu ở đây không chỉ thiếu đói, mà còn rất khát khao tình cảm gia đình.
Làm mẹ của những đứa trẻ các dân tộc, chị Tươi không chỉ lo học thêm kiến thức sư phạm, mà còn phải học thêm các tiếng: Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Sinh Mun... "Nếu trẻ mới đến mà mình không biết tiếng mẹ đẻ của các cháu thì không thể dỗ dành, dạy bảo các cháu được. Mỗi đứa trẻ về đây phải mất tới 5-6 tháng mới có thể quen dần với tiếng phổ thông. Ngày thường, chúng tôi đã quấn quýt bên nhau nên khi tết về, xuân đến, ai nỡ bỏ các cháu để về nhà ăn tết với gia đình. Vì thế, cán bộ ở trung tâm này ai cũng "chân trong, chân ngoài" khi tết đến" - chị Tươi tâm sư.
Ở trung tâm có 4 chị em Sồng Thị Mái, quê ở huyện Sốp Cộp, mồ côi cả cha lẫn mẹ, được đón về đây nuôi dưỡng đã 3 cái tết. Chị Tươi cười nói: "Khi mới đến, cháu nhỏ nhất là Sồng Chứ Danh mới chỉ hơn 1 tuổi và chưa cháu nào biết tiếng phổ thông, cứ khóc đòi mẹ suốt ngày. Các cô bảo mẫu ở đây phải thay nhau bế ẵm, dỗ dành. Nay thì cháu Mái là lớn nhất, đã đi học lớp 4, còn cháu Danh này đã đi mẫu giáo nhỡ rồi. Những lúc đưa các cháu đi học, người ngoài nhìn vào tưởng như mẹ con ruột, cứ khen tôi mắn đẻ thế".
Chị Phan Thị Tuân - Giám đốc Trung tâm bảo: "Tết Nguyên đán, nhiều cháu có người thân nhưng họ cũng rất khó khăn nên các cháu phải ở lại trung tâm đón tết. Ngày tất niên, giao thừa có mẹ con quấn quýt, các cháu cũng đỡ tủi thân".
Kiều Thiện