Ngày 6.2.1985, thi thể cụ bà sống độc thân 68 tuổi được phát hiện ở tầng hầm căn hộ thuộc thành phố Beatrice, hạt Gage, bang Nebraska, Mỹ. Nạn nhân có nhiều vết đâm, tử vong do ngạt thở.
Trong bốn năm, cảnh sát không tìm được kẻ thủ ác, dù có mẫu máu nhóm B, tinh trùng và ba dấu vân tay lạ tại hiện trường. Năm 1989, dựa vào gợi ý từ FBI, cảnh sát hạt Gage khoanh vùng nghi phạm nào có hành vi tình dục bất thường, sưu tập văn hóa phẩm khiêu dâm.
Theo NPR, trong khi tìm kiếm, cảnh sát được một nguồn tin cho hay từng nghe Ada Taylor (25 tuổi) và Joseph White (26 tuổi) tiết lộ với mình rằng đã giết cụ bà. Hai người này lập tức bị bắt do sống giang hồ, cùng sản xuất phim khiêu dâm - trùng khớp mô tả của FBI.
Là người hay say rượu, Ada Taylor khai không biết gì về vụ án. Tuy vậy, chuyên gia tâm lý học kiêm cảnh sát Wayne Price tin rằng cô chỉ đang tạm thời lãng quên. Tin vào học thuyết "ký ức dồn nén", Wayne Price cho rằng não người sẽ tự động ẩn giấu những sự việc dữ dội vào phần sâu của trí nhớ, gây ra hiện tượng mất trí. Chỉ cần đối tượng đi ngủ hoặc thả lỏng não bộ, ký ức sẽ dần dần ùa về.
Wayne Price vừa gây áp lực cho cô gái, vừa giúp cô nhớ lại tội ác bằng cách "mớm" cho cô từng chi tiết của vụ giết người. Cuối cùng, Ada Taylor đột nhiên "nhớ ra" mình đã cầm gối đè mặt nạn nhân tới nghẹt thở, trong khi Joseph White là người hiếp dâm.
Tuy vậy, nhà chức trách tin rằng có những đồng phạm khác vì hai người không có nhóm máu B. Ada Taylor lại tiếp tục nhớ ra một đồng phạm nam khác -Thomas Winslow, 23 tuổi, không có nhóm máu B.
Nghi phạm thứ tư là Debra Shelden, 30 tuổi, bị bắt giữ vì chơi thân với nhóm ba người trên. Với sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý học Wayne Price, Debra Shelden cũng tin rằng mình đã đè nén ký ức về vụ án. Trong mơ, Shelden thấy mặt một người xuất hiện tại hiện trường, tên James Dean, 25 tuổi, bạn của chồng mình, không có nhóm máu B.
James Dean và Shelden tiếp tục nằm mơ, thấy một người bạn chung tên Kathy Gonzalez, 29 tuổi, tại hiện trường. Chỉ tới lúc này, cuộc điều tra mới kết thúc vì đã tìm được nghi phạm có nhóm máu B.
Ra tòa, Joseph là người duy nhất khẳng định mình vô tội. Thomas Winslow không phủ nhận cáo trạng của công tố viên. Kathy Gonzalez, Ada Taylor, James Dean, và Debra Shelden đều thật sự tin rằng mình làm điều ác và nhận tội, tự nguyện làm chứng chống lại Joseph White để đổi lấy hình phạt nhẹ hơn. Truyền thông bấy giờ gọi nhóm bị cáo này là "Beatrice Sáu".
Nhóm Beatrice Sáu ở vào độ tuổi 20-30 khi bị bắt. Ảnh: Omaha.
Bằng chứng duy nhất công tố viên có trong tay để buộc tội Joseph White là lời khai tới từ giấc mơ và hồi tưởng của các đồng bị cáo. Dù vậy, bồi thẩm đoàn vẫn kết án Joseph White phạm tội Giết người cấp độ I, chịu án chung thân không ân xá. Những người khác đều bị kết tội đồng phạm Giết người cấp độ II, trong đó Thomas Winslow chịu án 50 năm tù, Ada Taylor 40 năm, ba người còn lại mỗi người 10 năm.
Ngồi tù, Joseph White liên tục đệ đơn kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ. Cuối năm 2007, yêu cầu của Joseph White đòi giám định ADN mẫu tinh trùng tại hiện trường mới được chấp nhận. Kết quả mẫu tinh trùng thuộc về Bruce Smith, kẻ tình nghi đầu tiên trong cuộc điều tra.
Nhà chức trách phát hiện Bruce Smith bị loại khỏi diện tình nghi vì người giám định kết luận nhầm người này không có nhóm máu B. Sau khi tái điều tra, FBI nhận định Bruce Smith là kẻ thủ ác duy nhất trong vụ án. Nhưng người này đã chết trong nhà tù bang Oklahoma từ 1992.
Như vậy, công tố viên năm xưa chủ yếu dựa vào lời khai từ giấc mơ và hồi tưởng của những nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần để kết tội. Với kết quả điều tra mới, Joseph White và Thomas Winslow được trả tự do vào 2008, mỗi người ngồi tù oan 18 năm. Những người khác được tuyên vô tội vào 2009.
Kẻ thủ ác thật sự Bruce Smith thoát tội vì sai lầm của giám định viên. Ảnh: Omaha.
Tính tới thời điểm tự do, nhóm Beatrice Sáu đã ngồi tù oan tổng cộng 87 năm. Joseph White, Thomas Winslow và Kathy Gonzalez được bồi thường tổng cộng hơn một triệu USD. Do Joseph White đã mất do tai nạn lao động vào năm trước, Ada Taylor và James Dean lần lượt được 500.000 và 300.000 USD, theo Đạo luật Bồi thường oan sai 2009 của tiểu bang Nebraska.
Năm 2014, Beatrice Sáu tiếp tục khởi kiện lên tòa án liên bang, cáo buộc chính quyền hạt Gage đã cẩu thả trong điều tra, tạo bằng chứng giả khiến người vô tội ngồi tù. Năm 2016, bồi thẩm đoàn tuyên Joseph White, Thomas Winslow, Ada Taylor mỗi người được 7,3 triệu USD; James Dean và Kathy Gonzalez mỗi người được 2,19 USD, Debra Shelden hưởng 1,8 triệu USD.
Chính quyền hạt Gage kháng cáo lên tòa phúc thẩm liên bang nhưng thất bại. Tháng 11.2018, hạt Gage tiếp tục kháng cáo lên tòa tối cao liên bang. Ngày 4.3, Tòa tối cao Liên bang không thụ lý đơn kháng cáo, giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới.
Omaha đưa tin để có tiền chi trả khoản bồi thường, chính quyền hạt Gage tăng thuế tài sản lên mức trần nhằm thu thêm 3,8 triệu USD mỗi năm. Việc chi trả dự đoán kéo dài tới 2027.