Ảnh minh họa
Tôi biết họ là một cặp trong suốt 4 năm, bạn tôi hy vọng rằng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của mình, viễn cảnh một đám cưới ngập tràn hoa trên một bãi biển đầy nắng sẽ không còn xa xôi nữa. Cô ấy tin chắc đám cưới sẽ đến như một điều hiển nhiên. Nhưng... đời đâu ai biết trước được chữ ngờ.
Cô ấy đến tìm tôi vào một buổi tối mưa tầm tã. Có lẽ, ông trời cũng xót thương cho cô ấy nên đã tạo ra khung cảnh mưa buồn cho hợp tâm trạng hoặc có khi mưa đổ xuống đầu bạn tôi để cô ấy tỉnh táo lại mà chấp nhận hiện thực nghiệt ngã kia.
Dìu bạn vào nhà, tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe, tóc ướt nhẹp, trông thật thê thảm. Thật may là cô ấy tìm đến tôi chứ nếu dại dột làm điều đó thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Sau khi uống một ly sữa ấm, thay bộ đồ khô, cô ấy vẫn im lặng nhìn căn phòng trong vô thức. Tôi hỏi gì cô ấy cũng chẳng trả lời, cứ khóc mãi, tôi để mặc cô ấy khóc đến khi nào bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Khoảng 1 tiếng sau, căn phòng vẫn yên lặng, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngớt. Cô ấy ngừng khóc và nằm mệt nhoài trên ghế sofa. Rồi bỗng nhiên, cô ấy cất tiếng:
- Anh ấy đột nhiên về nhà và nói với mình rằng, tuần sau hãy dọn đồ ra khỏi nhà. Sẽ có một cô gái khác vào thay thế mình.
- Nghĩa là sao...
- Anh ta bảo hết yêu mình rồi, anh ta yêu người kia nhiều hơn và giờ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa.
- Thế là chia tay à?
- Mình, mình... lúc đó chẳng biết nói gì nữa. Cú sốc ấy rất lớn, mình chưa bao giờ nghĩ anh ấy có người khác bên ngoài. Bọn mình vẫn bình thường. Mọi chuyện đến đột ngột quá, mình nghe cứ như sấm nổ bên tai rồi òa khóc bỏ chạy. Mình thấy bản thân hèn quá.
- Đáng lẽ cậu nên cho anh ta ăn vài bạt tai, khỏi cần nghe giải thích gì cả, rồi bình thản bước chân ra khỏi căn nhà đó.
- Mình không làm được. Cậu biết đấy, mình không mạnh mẽ đến mức vậy.
- Anh ta biết cậu là một cô gái yếu đuối còn thản nhiên làm ra chuyện ấy... Tức thật. Thôi vào giường ngủ đi, mai mình và cậu qua bên kia dọn đồ đạc. Tạm thời cứ sống ở nhà mình đã.
Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần để sống và làm việc. Khoảng 1 tháng sau, tôi có việc đi công tác nên bảo cô ấy cứ ở lại nhà đây cho thoải mái, đằng nào cô ấy cũng chưa tìm được chỗ ở mới.
Ba tháng trôi qua như cái chớp mắt, gặp cô ấy ở ngoài sân bay, tôi phải dụi mắt mấy lần mới tin nổi đó là bạn thân của mình. Cô ấy đúng kiểu phụ nữ thất tình sau khi chia tay là phải tút tát lại vẻ ngoài cho thật đẹp, thật lộng lẫy để người yêu cũ tiếc nuối. Thôi cũng chẳng sao, miễn điều đó làm tâm trạng cô ấy khá hơn.
Về đến nhà, tôi bắt đầu hỏi han trong 3 tháng qua cô ấy sống ra sao. Tôi xém làm rơi cốc cà phê trên tay khi biết rằng chỉ 3 tháng mà cô ấy đã quan hệ với 20 người đàn ông, cả tình một đêm lẫn người tình nhiều lần. Tôi phải hỏi đi hỏi lại con số ấy để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Thôi xong, đó là sự thật mà tôi không thể tưởng tượng được.
Vào một đêm nọ, tôi và cô ấy đến quán bar giải khuây. Đang mải nói chuyện với người bạn mới, tôi phát hiện cô ấy đột nhiên biến mất. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay của một anh chàng lạ hoắc nào đó, tay anh ta còn vuốt ve đùi của bạn tôi và cứ tiến dần lên. Thật kinh tởm, tôi kéo cô ấy về phía mình ngay lập tức còn anh kia sửng sốt ngước nhìn.
Cô ấy đã cũng ngà ngà say, mặc cho tôi kéo đi. Cô ấy nôn nốc nôn tháo và khóc như mưa trên suốt quãng đường về nhà.
Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu người cũ, vẫn không quên được người đàn ông đó và muốn trả thù hết tất cả đàn ông trên đời. Tôi thật lo lắng nếu cô ấy dùng cách này, đó là một sự hủy hoại bản thân. Sẽ như thế nào nếu cô ấy lỡ mang thai hoặc dính vào căn bệnh thế kỷ kia. Thật khủng khiếp làm sao.
Sáng hôm sau, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn nhưng cô ấy không muốn lắng nghe bất kỳ điều gì. Tôi cảm giác cô ấy đang tự hủy hoại bản thân còn mình thì bất lực khi muốn giúp đỡ.
Ý định ban đầu của tôi chỉ là ve vãn, “mượn bồ” của sếp để “chơi” tạm mấy hôm nhằm chọc tức chị ta cho...