Không ngờ ở một tỉnh phía Nam cách quê cả ngàn cây số tôi lại may mắn gặp được người đồng hương gần gũi đến vậy. Bởi tôi và Hưng, chàng trai hiền lành, tốt bụng đang là công nhân trong cùng nhà máy với tôi có nhà ở quê chỉ cách nhà tôi một cánh đồng trồng lúa, mặc dù mang tiếng là hai làng khác biệt.
Tôi thật sự biết ơn Hưng, vì nếu không có Hưng nhiệt tình giúp đỡ, chắc còn lâu tôi mới hết bỡ ngỡ, lạ lẫm của một cô gái quê để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống bộn bề nơi phố thị.
Ảnh minh họa
Thân thiết, buồn, vui chia sẻ cùng nhau được hai năm thì Hưng chủ động cầu hôn tôi trong ngày lễ tình nhân khi tôi đang chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 20 của mình. Bố mẹ đôi bên vui vẻ ủng hộ để Hưng và tôi có một đám cưới đầm ấm trang trọng ở quê.
Vào lại thành phố vợ chồng tôi dồn hết tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm, cả số nữ trang bố mẹ tôi cho làm của hồi môn, mua một miếng đất, cất ngôi nhà nho nhỏ để an cư lạc nghiệp. Hưng hơn tôi 4 tuổi, vả lại chúng tôi vừa phải vét sạch tiền đầu tư cho đất cho nhà nên vợ chồng tôi thống nhất thực hiện kế hoạch tích lũy kinh tế rồi sinh em bé cũng chưa muộn.
Vẫn tính con nhà nông, khi thấy mảnh đất liền kề bên hông nhà tôi chưa có người mua, tôi và Hưng xin bà chủ đất cho trồng vài luống rau, nuôi đàn gà để cải thiện bữa ăn. Bà chủ cũng dễ chịu, bà chỉ áy náy lỡ vợ chồng tôi bỏ công, bỏ của gieo trồng, chăm sóc chưa tới lứa thu hoạch đã có người cần mua đất thì tội nghiệp chúng tôi…
Quả đúng như bà chủ đoán trước, mấy luống rau chưa kịp phủ xanh đất, mấy chục con gà chưa con nào đủ tiêu chuẩn lên mâm, bà chủ đã e ngại báo cho chúng tôi trả lại nguyên trạng để đón chủ đất mới…
Bán tống bán tháo mấy chục con gà may không lỗ, còn rau xanh vợ chồng tôi nhổ bỏ trong tiếc nuối. Hưng tranh thủ lúc chủ đất mới chưa đến, đã mua lưới B40 về rào cao quá đầu phần nhà, đất của chúng tôi với hàng xóm, coi như khẳng định chủ quyền, lãnh thổ nhà mình phòng khi đụng chạm, tranh chấp…
Thật may mắn chuyện khó chịu không xảy ra vì người tối lửa tắt đèn với vợ chồng tôi là một chị hơn Hưng đến 5 tuổi, chị xuất hiện một mình, từ giao dịch với chủ thầu, với thợ xây nhà rồi dọn đến ở cũng chẳng thấy bóng người đàn ông đâu. Bán anh em xa, mua láng giềng gần, tôi chủ động giục Hưng sang làm quen rồi vợ chồng tôi cùng xắn tay áo lên giúp chị chuyện đồ đạc, dọn dẹp, bày biện nhà cửa, ổn định cuộc sống…
Thân tình rồi chị Phấn, tên chị hàng xóm với chúng tôi giãi bày rằng chị li hôn chồng đã 3 năm, họ chưa có con chung, chồng cũ chị có nghề mua bán ô tô đã qua sử dụng, công việc cho thu nhập tốt nhưng chồng chị mắc tật trăng hoa, cặp bồ rồi thay bồ như thay áo nên chị đành đưa đơn ra tòa… Nghĩ thương người phụ nữ cô đơn, tôi chẳng tiếc chị bữa cơm gia đình hay vui vẻ để Hưng sang nhà giúp chị những việc cần đến bàn tay khéo léo, khỏe mạnh của Hưng.
Làm công nhận chuyện ca kíp với vợ chồng tôi là thường, nhất là mấy tháng cuối năm. Vì khác dây chuyền sản xuất, nên tôi nghỉ ở nhà và Hưng đến nhà máy không thể tránh khỏi, chỉ có điều tôi an tâm vì chị Phấn chỉ bận bán hàng trên chợ ban ngày còn tối luôn rỗi rãi, nên có gì cần vợ chồng tôi đến nhờ cậy chị.
Thế rồi cách đây một tháng bỗng Hưng hì hục phá dỡ hàng rào ngăn cách giữa hai nhà, tôi hỏi Hưng bảo dạo này lắm chuột quá, tối tôi đi làm vắng, chị Phấn suýt ngất xỉu vì chuột vào tận giường, nếu không có Hưng nhanh chân sang chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với bệnh yếu tim của chị, nên tốt nhất bỏ rào đi để khi cần hai nhà sang nhau cho tiện…
Vậy mà đêm qua dở ca làm tôi bị đau bụng phải nhờ bạn cùng nhà máy đưa về vì điện thoại của Hưng bỗng dưng tắt máy. Tôi chết đứng khi bắt gặp Hưng cùng chị Phấn đang quấn quýt ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi…
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.