Quãng đường mà cậu bé Vì Quyết Chiến đi được bằng xe đạp khoảng 103km từ Sơn La đến Hòa Bình, tính sơ sơ đối với sức một đứa trẻ như Chiến phải mất khoảng 8 - 9 tiếng, ở điều kiện đường bằng phẳng và cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không kiệt sức vì mắc bệnh bẩm sinh, dễ ngất xỉu, chắc cậu bé 13 tuổi ở Vân Hồ đã tiếp tục hành trình từ Sơn La đi Hà Nội vào Bệnh viện Nhi trung ương thăm em trai bị ốm.
Hành trình của cậu bé đạp xe 100km xuống Hà Nội thăm em. Ảnh: I.T
Chiến nói dối ông nội là đi tập thể dục ở trường rồi… đi luôn. Chưa được xuống thăm em lần nào, nhớ bố, nhớ mẹ, Chiến không thấy đói, thấy khát. “Em nhớ đến em, nhớ đến bố mẹ thì em đạp, không có gì ăn uống nhưng nhớ đến em, em không đói không khát”, Chiến nói với báo chí.
Nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi trung ương, Chiến được bố đưa về nhà trong ngày 26.3 để cậu bé tiếp tục đi học. Câu chuyện đạp xe hơn 100km thăm em của Chiến lan truyền trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông như một “chuyện lạ chưa từng xảy ra”.
Nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cậu bé có chiếc xe mới, ủng hộ gia đình Chiến tiền chạy chữa cho em trai Chiến. Nhưng, điều đáng quý nhất trong câu chuyện của Chiến chính là những con người tốt bụng, xa lạ đã giúp đỡ Chiến trên chuyến xe đưa cậu bé về Hà Nội an toàn.
Chuyến xe ấy là câu chuyện về lòng nhân văn, là hành trình trái tim ấm áp tình người.
Vì Quyết Chiến trên chuyến xe khách từ Sơn La về Hà Nội. Ảnh: F.B
Trên chuyến xe ấy, dù chẳng ai quen Vì Quyết Chiến nhưng họ hỏi han, đưa cậu bé đến điểm cuối. Nhà xe còn mua bánh, nước cho cậu bé ăn uống, liên lạc với bố của Chiến. Chắc hẳn ai nấy trên xe đều kinh ngạc khi cậu bé chẳng có gì ngoài chiếc xe mất phanh lại “đòi” đi Hà Nội thăm em trai, đôi dép của cậu thì mòn cháy do phanh xe, bàn chân xước xát, trên người không tiền, không điện thoại.
Khuôn mặt cậu bé lúc được “cứu”, theo lời miêu tả của anh Lê Công Huy – khách trên xe – là tái nhợt.
Tài xế xe khách kể, trời tối, thấy cậu bé nhỏ nhắn vẫy xe, ban đầu anh tưởng cậu bé đùa nên đi qua. Nhưng rồi người tài xế ấy dừng lại, cầm đèn pin xuống hỏi han cậu bé và không tin nổi chuyện Chiến đạp xe đạp 100km đi thăm em bị ốm. Lúc Chiến vẫy xe cũng là lúc em quá đói và không thể tiếp tục hành trình. Nếu chiếc xe không dừng lại, có lẽ câu chuyện của Chiến đã sang một hướng khác.
Tài xế xe khách tốt bụng là thế song anh lại ngại nêu tên khi chia sẻ với báo chí bởi “làm việc tốt nên không muốn để tên mình”. Để Chiến được an toàn tuyệt đối, khi gặp bố cậu bé, anh còn bắt trình chứng minh thư để... đối chiếu.
Nhớ em, nhớ bố mẹ, Vì Quyết Chiến một mình đạp xe từ Sơn La đi Hà Nội.
Còn anh Lê Công Huy - người đem câu chuyện này lên mạng xã hội - từ chối nhuận bút của một tờ báo đăng tải clip của anh để tặng cho Chiến. "Món quà" này tuy nhỏ nhưng xuất phát từ tâm.
Trong câu chuyện của Chiến, họ - những con người bình thường đã có nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng, và chính họ nhân lên lòng tốt trong xã hội.
Cậu bé Chiến đạp xe 100km đi thăm em từ Sơn La xuống Hà Nội bằng chiếc xe đạp mất phanh, đó là hành trình trái tim tràn đầy yêu thương của người anh trai đối với người em.
Và chuyến xe khách đưa Chiến về Hà Nội là hành trình trái tim tiếp nối hành trình của Chiến mà những người lạ dành cho cậu bé 13 tuổi nhỏ nhắn.