Anh Pó (giữa) nổi tiếng với “kỷ lục” đi bộ khoảng 5.800km lưu lạc sang tận quốc gia hồi giáo Pakistan. Trong ảnh: Phút giây Pó gặp con gái Vừ Thị Hờ và con trai Vừ Mí Chả. Cả ba bố con đều không kìm được nước mắt.
Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ về câu chuyện cảm động của cậu bé Vì Văn Quyết (13 tuổi, dân tộc Thái) đạp xe từ Vân Hồ (tỉnh Sơn La) xuống Hà Nội thăm em trai nằm ở Bệnh viện Nhi trung ương.
Chiếc xe cà tàng, không phanh, nhiều đoạn đổ đèo cậu bé phải dùng chân hãm khiến đôi dép mòn đến thủng lỗ, bàn chân xước xát. Khi đến địa phận tỉnh Hòa Bình với quãng đường hơn 100km, cậu bé ngất xỉu bên vệ đường vì quá mệt. May mắn thay, một tài xế xe khách phát hiện, sau đó đã chở cả cậu bé và xe xuống Hà Nội thăm em. Câu chuyện thực sự đã lay động trái tim của cộng đồng mạng.
Mọi người đều cảm thấy thán phục trước nghị lực và tình yêu thương dành cho em trai của cậu bé dân tộc Thái. Nhiều người còn mệnh danh cho cậu bé là “thánh phượt”.
Câu chuyện của cậu bé Vì Văn Quyết khiến chúng tôi chợt nhớ đến một “thánh phượt” khác của Việt Nam, đó là anh Vừ Già Pó (SN 1976, dân tộc Mông, tỉnh Hà Giang). Anh Pó nổi tiếng với “kỷ lục” đi bộ khoảng 5.800km lưu lạc sang tận quốc gia hồi giáo Pakistan.
“Thánh phượt” Vừ Già Pó trở về quê làm ăn sinh sống sau những năm lưu lạc nước ngoài. Ảnh Trường Phong/Tiền Phong
Ngày 1/4, trao đổi với PV, anh Lò A Hạnh – Bí thư chi bộ thôn Lũng Lầu (xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) – nơi “thánh phượt” Vừ Già Pó đang sinh sống cho hay, anh Pó không dùng điện thoại. Hơn nữa, tiếng phổ thông của anh Pó rất hạn chế nên nếu trao đổi qua điện thoại thì chúng tôi cũng sẽ gặp khó khăn.
Qua Bí thư chi bộ thôn Lũng Lầu, chúng tôi được biết, cuộc sống hiện tại của gia đình anh Pó đã khấm khá hơn so với những năm trước.
“Gia đình Pó vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương. Tuy nhiên, so với những năm trước thì kinh tế đã có sự phát triển. Trong nhà bây giờ đã có bếp ga”, anh Hạnh chia sẻ.
Theo anh Hạnh, năm 2014, sau khi trở về nước sau hơn 2 năm lưu lạc nước ngoài, anh Pó vay được vốn ngân hàng 60 triệu đồng không tính lãi. Anh Pó mua 7-8 con bò về nuôi. Thế nhưng, do điều kiện khắc nghiệt của vùng núi đá tai mèo Hà Giang, đàn bò nhà anh Pó phát triển chậm, thậm chí một số con còn bị chết.
Anh Pó vay vốn nuôi bò và làm nương để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Trường Phong/Tiền Phong.
Ngoài ra, hằng ngày, anh cùng vợ lên nương trồng ngô, khoai, lúa... Để kiếm thêm thu nhập, những lúc nông nhàn, ai thuê đi sửa nhà, sửa đường, làm công trình… anh Pó đều sẵn sàng làm. Trong 6 người con của anh Pó, 2 cô con gái lớn đã lấy chồng; 4 cậu con trai ở nhà, đứa còn nhỏ thì đi học, đứa lớn hơn không đi học thì phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, việc nương. Không chỉ lo toan tốt việc nhà, anh Pó còn tham gia rất năng nổ vào hoạt động khác của địa phương.
Trong mỗi cuộc họp quan trọng của thôn, xã, anh Pó đều có mặt để nói chuyện cho người dân hiểu được đi lao động “chui” khổ sở, nguy hiểm thế nào. Bằng những gì mình đã trải qua, phải chịu đựng, anh Pó luôn khuyên người dân hãy ở lại địa phương phát triển kinh tế hoặc nếu có đi lao động thì cũng phải làm giấy tờ hợp pháp để không rơi vào hoàn cảnh như anh. Trước đó, cuối năm 2011, do cuộc sống quá nghèo khổ, anh Vừ Già Pó cùng một số người bỏ quê đi lao động trái phép bên Quảng Đông (Trung Quốc).
Khoảng tháng 3/2012, cuộc sống lao động xứ người khổ không kém, anh Pó bỏ trốn khỏi nhà chủ. Anh Pó đi bộ ròng rã gần 18 tháng, băng qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vào biên giới và ngang qua miền trung Myanmar tới bang Manipur (Ấn Độ) rồi đến Bangladesh. Từ đây, anh tiếp tục đi bộ vào Ấn Độ ở Đông Bengal, rồi bang Orissa (hay còn gọi là Odisha).
Anh tiếp tục đi cắt ngang qua miền trung Ấn Độ tới tận phía tây của đất nước này (thành phố Mumbai). Chưa dừng lại ở đó, anh Pó còn ngược lên phía bắc, đến tận chân dãy Himalaya ở Himachai Pradesh rồi tiếp tục hướng tây bắc lên Jammu & Kashmir cho tới khi vào đất Pakistan và bị quân báo nước này bắt vào khoảng tháng 9/2013. Tổng quãng đường anh di chuyển khoảng 5.800km.
Mãi tới tháng 5/2014, sau nhiều nỗ lực, Đại sứ quán, Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã đưa được Vừ Giá Pó trở về quê hương gặp lại vợ con trong niềm vui sướng tột cùng.
Trời tối, thấy một cậu bé vẫy xe, ban đầu tài xế xe khách tưởng cậu bé đùa nên đi qua. Nhưng rồi người tài xế ấy...