Dân Việt

Thư gửi vợ từ nơi bão tuyết ngày 29 Tết

Đoàn Trung Kiên 24/01/2012 07:00 GMT+7
Hai đứa mình cùng mong một ngày cả gia đình sẽ quay trở về, đón một cái Tết cho ra Tết: cảm nhận lại không khí sáng mùng Một thanh bình, gặp gỡ đại gia đình, bạn bè, cho em bé đi chơi Tết, và nghỉ một tuần không phải nghĩ ngợi gì tới công việc…

LTS: Đón Tết nguyên đán nơi đất khách quê người, không phải du học sinh Việt Nam nào cũng có điều kiện tham gia vào những hoạt động chào xuân được tổ chức bởi các hội nhóm sinh viên hoặc người Việt xa xứ. Vẫn có những người do đặc thù công việc, học tập hoặc nơi đang sống có ít người Việt Nam nên đành trải qua một cái Tết thiếu bánh chưng xanh, dưa hành, canh măng và những phong bao lì xì đỏ thắm…

Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn luôn tràn ngập hình ảnh Tết ấm áp nơi quê nhà. Và đặc biệt, những người Việt trẻ ấy đã biết tìm đến nhau, đồng cảm với nhau và cùng nhau đón chào thời khắc chuyển giao ý nghĩa trong năm, để hơn lúc nào hết cùng hướng về quê nhà.

Như một góc nhỏ về cuộc sống của những du học sinh, Dân Việt xin được chia sẻ với bạn đọc bức thư của một du học sinh Việt tại Mỹ viết cho vợ ở một thành phố khác. Chính từ nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất ấy, hai người họ đã gặp nhau, yêu nhau và quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau, cùng nhau đón thật nhiều cái Tết...

img

Gia đình nhỏ Đoàn Trung Kiên - Nguyễn Lê Thanh An và bé Min cùng đón Tết nguyên đán tại nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất

Tết phương xa

Cuối cùng thì anh cũng đã tới nơi. Bình yên. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều. Đằng sau nhà, sân đậu xe đã cao thêm một gang tuyết trắng. Em ra mở cửa cho anh. Nhìn thấy anh, em mừng lắm. Còn nhìn thấy em, anh xót xa lắm. Mấy ngày vừa qua anh phải về trường học và làm việc, cũng như mọi tuần khác thôi. Nhưng hôm nay quay lại thấy em xanh xao hơn, mắt mờ mờ, giọng ngạt ngạt. Em đang ốm.

Cách đây hơn hai tuần, anh và em đã vui sướng đến nhường nào khi đón chào một thành viên bé xíu. Cứ mỗi lần nhìn thấy một nụ cười xinh, nghe một tiếng khóc yêu của em bé là cả nhà đã thấy vui như Tết rồi. Nhưng chăm nom một đứa trẻ đâu có dễ dàng gì. Nếu không nhờ bà ngoại sang giúp đỡ thì biết đâu một trong hai đứa mình đã dang dở chuyện học hành.

Hai ngày hôm nay, con quấy về đêm. Em và mẹ gần như thức trắng. Em của anh mất ngủ, đau đầu, cảm lạnh, và nhớ anh. Giờ anh đã lại ở bên em rồi, em bé cũng đã ngủ thật yêu rồi. Em của anh chợp mắt một chút đi nhé. Vì chả mấy chốc bé sẽ lại đòi em. Ngồi bên cạnh nhìn em yêu đang ngủ ngon lành, anh chợt nhớ ngày mai đã là Tết.

Năm nay thật may vì mùng Một Tết trùng vào ngày Chủ nhật. Thế nên cũng được coi là “nghỉ Tết”, và anh được ở bên em. Nhớ Tết năm ngoái, bão tuyết, mình cùng đón Tết qua Skype.

Tết năm nay, cũng bão tuyết. Tuyết làm cho con đường nối liền hai thành phố trở nên xa xôi và khó lường hơn bao giờ hết. Hôm qua em bảo: “Tối nay anh đừng lên em, em lo lắm”. Biết vậy, nên anh phải nói để làm em an tâm rằng: “Anh đâu có đi lúc tuyết đang rơi dày đâu. Sáng sớm mai tuyết bớt rơi anh mới đi mà. Em đừng lo nhé”.

Nhưng quả thực là đi trên đường anh mới thấy rằng, vì gia đình mình, lần sau anh sẽ không lái xe trong điều kiện thời tiết vậy nữa. Cuộc đời du học có nhiều điều thú vị, nhưng cũng phải đánh đổi nhiều điều, em nhỉ. Bốn cái Tết xa nhà là một thí dụ.

Hai đứa mình cùng mong một ngày cả gia đình sẽ quay trở về, ăn một cái Tết cho ra Tết: cảm nhận lại không khí sáng mùng Một thanh bình, gặp gỡ đại gia đình, bạn bè, cho em bé đi chơi Tết, và nghỉ một tuần không phải nghĩ ngợi gì tới công việc. Mình sẽ sớm thực hiện, em nhé!

Chicago, 22.1.2012 (29 Tết)
Đ.T.K