Để trốn cái nghèo, cuối năm 1997, vợ chồng tôi rời quê hương Kinh Bắc vào lập nghiệp tại mảnh đất cao nguyên Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Có sức khỏe, đất lạ nhanh quen, một ngày lao động quần quật trên đồi của chúng tôi bắt đầu từ tinh mơ, đến lúc gà lên chuồng mới trở về.
Ông Trưởng (hàng đầu, đứng thứ 2 bên trái) trong một buổi tập hợp tại Trung tâm trước khi đi lao động. |
Cần mẫn làm ăn trên vùng đất tốt, chẳng bao lâu, chúng tôi đã có trong tay gần chục ha chè, cà phê, có của ăn của để, đủ sức lo cho 3 đứa con đến trường.
Hai năm sau ngày vợ chồng con cái đến quê mới, tôi được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn 4. Ba nhiệm kỳ làm trưởng thôn, cũng bấy nhiêu thời gian tôi được cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Lộc Phú ghi nhận và đánh giá cao về thành tích sản xuất giỏi; người trưởng thôn gương mẫu; người chồng, người cha mẫu mực.
Nhưng ở đời mấy ai học được chữ… ngờ. Đang lúc được gia đình, bà con tin tưởng, tôi bắt đầu "sẩy chân" lạc lối. Trong số bạn bè, anh em của tôi có một người sử dụng và nghiện ma túy. Tôi là người khuyên can cậu ta nhiều nhất.
Nhưng rồi một lần đi ăn đám cưới uống quá chén, cậu ta đã chủ động dụ tôi dùng thử chất bột trắng đó cho dã rượu và tôi đã không làm chủ được mình. Có lần thứ nhất sẽ có lần tiếp theo. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần uống rượu say tôi lại tìm đến ma túy, để rồi nghiện lúc nào chẳng hay.
Biết mình đã nghiện, tôi buồn một, thì vợ con buồn mười, bà con chòm xóm buồn bao nhiêu tôi không dám đếm. Vợ con, gia đình khóc lóc tìm mọi cách giúp tôi cai nghiện. Không ít lần bạn bè, bà con lối xóm, chính quyền khuyên răn, nhưng vô hiệu.
Hễ cơn nghiện lên là tôi bất chấp tất cả. Khi bị chiếc xe hòm của công an huyện cưỡng chế, đưa vào trại cai nghiện bắt buộc, tôi mới dằn vặt. Thà tôi phơi nắng, phơi sương, cơm ngày 2 bữa để đổi lấy đọt chè xanh, trái cà phê mọng đỏ... còn sướng gấp mấy chục lần cái cảnh cơm trại ngày 3 bữa, 2 buổi học cách làm người khi đã gần bước đến cái tuổi ngũ tuần.
Bằng ý chí của bản thân, sự động viên của các y bác sĩ, tình cảm chân thành của những người thầy quản giáo, tôi đã vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực. Những khi vợ con, bạn bè lên thăm, thấy tôi khỏe ra, lên cân và mất dần cảm giác thèm ma túy, ai cũng vui mừng đến trào nước mắt.
Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn và khuôn mặt hốc hác của vợ, tôi lại tự nhủ với lòng phải cố gắng học tập thật tốt, phải sớm đoạn tuyệt với chất bột màu trắng để sớm trở về với gia đình, bà con lối xóm và làm tròn trách nhiệm của một... trưởng thôn.
Hôm vừa rồi, các bác sĩ thông báo, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi có thể được ra trại. Nếu ngày về mà vẫn được bà con, chính quyền tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục cống hiến và truy lĩnh lại những khoảng thời gian đã đánh mất.
Tin rằng khi ấy, bằng những gì đã đúc kết, đã được học ở Trung tâm này, tôi sẽ đem chính câu chuyện của đời mình ra kể để xung quanh tôi không còn ai trót dại sẩy chân sau một lần say nữa...
Ông Mẫn Xuân Trưởng
Phân đội 3, Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm số 2,
xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
Thủy Minh (ghi)