Dân Việt

Gái hầu rượu (Phần cuối)

Huyền Trang 06/06/2019 00:05 GMT+7
Hân sẽ chẳng bao giờ quên được Nam, cùng câu chuyện về tháng năm tuổi trẻ được yêu đương như vậy.
Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô gái trẻ ngây thơ, liệu Khả Hân có thể thoát khỏi nơi nhơ nhớp này để trở về cuộc sống bình thường?

img

Có lẽ giữa những cô gái xung quanh anh, ai cũng có nhiều bí mật đến như thế (Ảnh minh họa)

Nam đưa cô về nhưng anh tuyệt nhiên không nói thêm câu gì. Bầu không khí nặng nề kéo dài khiến Hân cũng cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài cô phải làm việc. Cô ngước mắt hỏi anh:

- Anh lại cãi nhau với vợ vì em à?

- Anh cứ nghĩ cô ấy đã làm gì em rồi.

Hân lắc đầu:

- Thụy An là cô gái tốt, tuy giọng điệu cô ấy có phần hơi ác khẩu nhưng em biết cô ấy thương anh rất nhiều. Anh về nhà với vợ đi, dù sao trong giai đoạn mang thai thì người phụ nữ rất cần có chồng mình ở bên.

- Sao em biết An đang mang thai. Em cứ luôn đẩy anh ra khỏi em như vậy?

- Anh có muốn nghe hết mọi chuyện không?

Nam quay sang nhìn Hân đầy ngờ vực...

- Anh có nhớ cái lần em quyết định quay lại Thiên Cầm không. Hôm ấy bố em bị tai nạn rất nặng, cần quá nhiều tiền để có thể đủ chi phí chữa bệnh cho ông. Thụy An đã đến và cho em khoản tiền khổng lồ ấy vì cô ấy muốn giữ người bố cho đứa con của mình. Chắc cô ấy đã biết rõ chuyện của chúng ta từ lâu.

Và anh biết rồi đó, một đứa con gái quá nghèo và thiếu thốn tiền bạc không có lý do gì để em từ chối cả. Em cứ nghĩ rằng, quay lại Thiên Cầm, anh sẽ thấy em thật nhơ nhuốc và đáng khinh bỉ, anh sẽ quên em nhanh thôi vì em không xứng với anh. Nhưng anh lại khiến mọi chuyện rối tung lên.

- Sao em không nói với anh về chuyện đó. Nếu em nói ra thì anh đã không phải khổ sở đến như vậy.

- Là ngày hôm đó, khi em nói rằng em thích anh, anh lại không thể định hình rõ cảm xúc của mình. Đến lúc anh nhận ra thì anh đã trở thành người có gia đình, vậy thì dù em có yêu anh thêm nữa thì cũng đâu còn ý nghĩa gì.

Mẹ em bỏ bố em đi theo người đàn ông khác vì bà ấy không chịu được cảnh sống với người đàn ông đầu óc không được bình thường và còn nghèo nữa. Em hiểu cảm giác của một đứa trẻ không có gia đình đầy đủ là như thế nào. Và em không muốn con của anh phải chịu như vậy.

Hân tiếp tục nói, không phải để khuyên can, mà cô muốn anh hiểu.

- Anh về với cô ấy đi, em cũng đến lúc phải rời khỏi thành phố này để tìm kiếm một cuộc sống mới rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng em ở lại thành phố này. Em nghĩ mình phải đến một chân trời khác, nơi không có những khuôn mặt của kẻ em từng tiếp rượu. Em sẽ quên anh, và anh cũng như vậy.

Hân bước xuống xe, chưa bao giờ cô thấy lòng mình dễ chịu đến vậy, những mảng bám của ký ức về chuỗi ngày dài đã không còn sâu đậm quá nhiều nữa. Nhưng Hân biết, bản thân cô sẽ chẳng bao giờ quên được Nam, cùng câu chuyện về tháng năm tuổi trẻ được yêu đương như vậy.

Bóng dáng Hân đổ dần rồi chìm sâu vào đêm. Khải Nam dõi theo hình dáng ấy, lần đầu tiên anh thấy bản thân mình tự từ bỏ người con gái anh yêu. Rồi anh cũng nổ xe trở về nơi được gọi là nhà. Căn phòng tối om, anh bật điện lên. Đầu óc anh lúc ấy nghĩ đơn giản là Thụy An đã đi ngủ. Nhưng không phải. Căn phòng này chẳng còn ai ở đây nữa ngoài anh. An đi để lại trên bàn một tờ đơn ly hôn đã có chữ ký sẵn của cô. Cô không muốn trói anh thêm nữa, cô và anh đều không hạnh phúc nếu cô cứ cố giữ anh ngu ngốc như vậy.

Họ trả hết cho nhau duyên phận nợ nần chỉ vẻn vẹn bằng vài chữ lạnh lùng trong tờ giấy A4. Nam nằm thụp xuống giường. Cuối cùng thì lần lượt từng cô gái một đều rời xa anh.

Trong đêm hôm ấy, nghe thấy thật nhiều nỗi buồn, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng len lỏi vào từng cơ thể.

(Hết)

Thanh niên trả giá cực đắt cho sở thích bệnh hoạn với bạn gái

9 năm tù là cái giá mà thanh niên này phải trả cho sở thích quái gở với người yêu khi ngủ.