Dân Việt

Cô gái mặc cảm mình bị liệt nên bỏ bạn trai, giờ đây "hái quả ngọt"

Lưu Văn Bính 05/06/2019 07:00 GMT+7
Những tưởng với đôi chân tật nguyền không thể với tới hạnh phúc, cô gái xứ Nghệ cố tình "ruồng bỏ" bạn trai để anh tìm hạnh phúc mới, nhưng sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau. "Quả ngọt" của cặp đôi chính là bé trai kháu khỉnh.

Tai họa ập đến

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Tân Kỳ - Nghệ An, là con thứ 3 trong số 5 anh chị em, Nguyễn Thị Phương ở xóm Gia Đề - xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, 38 tuổi, đã có 22 năm mang bệnh hiểm nghèo, 18 năm nằm liệt một chỗ.

Để tồn tại được đến ngày hôm nay, cô đã phải trải qua rất nhiều đớn đau, vất vả. Mùa hè năm 1995, vừa học xong lớp 9/12, Phương đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo u mạch máu tủy sống. Bố mẹ cô đưa đi chữa trị hết viện lớn, viện nhỏ, rồi hết Tây y đến Đông y, nhưng suốt một năm trời bệnh không thuyên giảm. Cuối cùng, bố mẹ Phương phải bán hết trâu bò và những gì có giá trị nhất trong nhà để đưa cô ra Bệnh viện Quân y 103 Hà Nội điều trị.

Lúc đó, cô đã bị liệt nửa người, được các bác sĩ ở khoa B9 mổ cột sống để cắt bỏ khối u máu trong tủy. Sau một thời gian dài điều trị, Phương tập đi và rất may mắn sức khỏe của cô hồi phục trở lại, cô đã bước đi được trên đôi chân của chính mình. Cũng kể từ đó, cô không còn được đi học nữa, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và nợ nần rất nhiều do bố mẹ vay mượn để chạy chữa cho cô.  

img

Vợ chồng Phương.

Năm 20 tuổi, Phương vào Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền về phụ giúp gia đình và lo cho hai đứa em trai út ăn học với bao nhiêu hi vọng ở miền đất hứa. Cô được nhận làm ở một công ty giày da ở Khu Công nghiệp Sóng Thần nhưng mới đi làm được hơn 8 tháng, cô lại phải vào bệnh viện do căn bệnh zona thần kinh. Nó khiến cô rất khó chịu và đau đớn, thậm chí sốt rất cao phải nhập viện ở Bệnh viện Quân đoàn 4 Thủ Đức.

Chuyện tình cổ tích giữa đời thường

Đợt đau ấy có thể cũng là một sự sắp đặt kỳ diệu của thượng đế để ban tặng cho Phương một món quà vô giá - ông xã của cô bây giờ  - anh bộ đội Trương Văn Chín ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cũng mắc zona thần kinh giống cô. Cùng nằm viện hơn một tuần thì bệnh zona của cả hai đều được chữa khỏi, cô trở về công ty còn anh trở về đơn vị nhưng hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng anh ra phòng trọ của cô chơi. Lúc đầu họ chỉ là bạn bè qua lại tiếp xúc, chuyện trò nhưng rất hợp ý nhau.

Cứ thế thời gian trôi qua, họ đã yêu nhau lúc nào không hay biết. Tình yêu đến thật ngọt ngào và trong sáng. Đầu năm 2001, căn bệnh u máu của Phương đã chữa khỏi 5 năm trước bỗng nhiên tái phát. Đau đớn và tuyệt vọng vô cùng, cô lại nhập viện, từ Bệnh viện Quân đoàn 4 chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, nằm triều trị ở đó gần một tháng rồi chuyển qua Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chuyên khoa Cột sống.

Tất cả các bác sĩ đều lắc đầu bó tay với căn bệnh quái ác mà cô mắc phải. Bạn trai biết chuyện cũng vào viện thăm Phương, anh luôn động viên an ủi nhưng cô nghĩ với một người con gái đang mang trong mình một căn bệnh vô phương cứu chữa thì làm sao cô có thể mang hạnh phúc đến cho người khác. Cô nhiều lần để nghị chia tay bạn trai nhưng anh vẫn dành những lời động viên ấm áp nhất cho cô.

6  tháng trời kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng Phương trở về phòng trọ với đôi chân bại liệt. Cô quyết định từ bỏ mọi thứ và rời khỏi mảnh đất Bình Dương. Trước lúc trở về quê, Phương không báo cho bạn trai biết mà chỉ viết một lá thư chia tay và mong anh ấy tìm một người con gái khác.

4 tháng sau, vào cuối tháng 10/2003, anh chàng quê Tiền Giang vượt hàng ngàn km về tận Nghệ An thăm cô, khiến cô và cả gia đình quá bất ngờ. Anh Chín đưa cô vào thành phố Hồ Chí Minh gặp đoàn giáo sư người Pháp vừa sang Việt Nam để chữa bệnh cho cô nhưng không thành công.

img

Vợ chồng Phương và con trai kháu khỉnh.

Đêm anh Chín vào bệnh viện chăm sóc bạn gái, ngày anh xin vào làm cho các nhà hàng ăn để kiếm tiếm thêm mua thuốc men, đường sữa bồi dưỡng cho cô. Cuối cùng, Phương lại trở về Nghệ An với một cơ thể yếu ớt gần như bất động. Trải qua bao nhiêu thiếu thốn, vất vả, anh vẫn ở bên chăm sóc cô suốt 3 năm liền.

May mắn thay, cuối năm 2006, lương y Nguyễn Hữu Khai - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long cùng xe cứu thương về Nghệ An đón cô ra Bệnh viện Đa khoa Bảo Long để điều trị miễn phí cho Phương, đồng thời tạo công ăn việc làm cho bạn trai cô.

10 tháng sau, tình yêu này được tiếp nối bằng một đám cưới ngay tại Tập đoàn Y dược Bảo Long. Tuyệt vời hơn, một người nằm liệt gần 7 năm trời đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ và hiện nay là một cậu con trai kháu khỉnh 11 tuổi.

Sau đó, họ cùng nhau về quê vợ sinh sống. Anh Chín ngày làm nông, phụ hồ, đêm chăm vợ chăm con. Tuy tật nguyền nhưng Phương vẫn làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền phụ giúp chồng như lấy hạt cườm về nằm, khâu thành chiếc túi đựng điện thoại và móc chìa khóa để bán. Hiện tại, cô bán tạp hóa nhỏ lẻ ở nhà và kèm thêm đánh văn bản thuê, dạy cho con trai học.

Điều đặc biệt, dù chỉ  là một cô gái thôn quê học hết lớp 9/12 trường làng nhưng Phương lại viết lên được những tác phẩm văn học, những áng thơ hay được nhiều người yêu thích, tìm đọc và trân quý như: Cuốn tự truyện “Cổ tích tình yêu” với 356 trang do Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành tháng 12/2012, cuốn tự truyện thứ hai “Hành trình kỳ diệu” và tập thơ đầu tay “Mảnh trăng khuyết ”.