Xin trở lại với bà vợ thứ hai của Bạch Hải Đường là Nguyễn Thị Lệ, Vì Lệ là đầu dây mối nhợ đưa đến việc Bạch Hải Đường suýt sa lưới của Đại úy Triệu. Để trốn chạy, hắn phải tới náu thân ở nhà Đại úy Hiếu, sĩ quan quân cảnh một thời gian. Và cũng chính trong thời gian ẩn náu trong nhà Đại úy Hiếu, Bạch Hải Đường mới gặp người thân tín của dân biểu Lê Quang L. để sau đó mới có cuộc diện kiến bí mật với người đàn ông này.
Chân dung và chốn nương thân của Bạch Hải Đường
Đánh gục ba công an để tự giải thoát
Ngày ấy, Nguyễn Thị Lệ nổi tiếng là một phụ nữ xinh đẹp mà Bạch Hải Đường yêu mê mệt. Ngược lại, Lệ cũng mang tính cả ghen mà Bạch Hải Đường thì nhiều nhân tình. Hơn nữa, cô nàng nào Bạch Hải Đường cũng yêu thương nồng cháy. Lệ đã có một đứa con trai với Bạch Hải Đường. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng vì không có cưới hỏi (mà Bạch Hải Đường thì làm sao có thể cưới hỏi được?). Họ thuê một căn nhà lụp xụp ở hẻm Ba Lâu đường Thoại Ngọc Hầu TX.Long Xuyên và Bạch Hải Đường thường xuyên về đây trên bước đường bôn tẩu hoặc chuyển địa bàn để tránh sự tầm nã của cảnh sát.
Thời điểm này, Đại úy Triệu truy lùng Bạch Hải Đường ráo riết vì hắn dám nhận lời thách thức đột nhập vào nhà của ông ta khuân cả cái tivi để trong phòng ngủ. Hơn nữa, tên tướng cướp còn làm bẽ mặt ông “cớm” này bằng cách trước khi rút lui đã “ị” một bãi ở cửa sau nên Đại úy Triệu quyết bắt được Bạch Hải Đường (lúc đó Nguyễn Ngọc Truyện chưa có biết danh này) cho bằng được.
Trong một trận cãi lộn với Bạch Hải Đường vì ghen tuông, Lệ đã chờ cho ”chồng hờ” ngủ say rồi lén lấy khẩu ru-lô mà hắn vô tình lấy được trong nhà dân biểu Lê Phước S. đem nộp cho Đại úy Triệu. Cô ta làm thế để tố cáo chồng. Đại úy Triệu nhận súng và nguồn tin về Bạch Hải Đường do Lệ cung cấp đã mừng hơn bắt được vàng. Được Lệ cho biết Bạch Hải Đường đang ở tại nhà trong hẻm Ba Lâu, Đại úy Triệu liền mang theo binh lính hùng hậu tới bao vây, Bạch Hải Đường lúc ấy đang ngủ say chẳng biết gì cả. Khi hắn nghe cảnh sát vây nhà, bị Đại úy Triệu dựng cổ dậy mới ngơ ngác tra tay vào còng và bị dẫn giải về Ty Cảnh sát Long Xuyên. Có oán hận người vợ phản bội mình vì ghen thì cũng đã muộn. Hơn nữa, trong đầu Bạch Hải Đường không có chỗ cho sự oán trách đó mà nghĩ ngay tới việc thoát thân.
Trên đường bị dẫn giải về Ty Cảnh sát Long Xuyên bằng xe Jeep, có hai cảnh sát kèm bên. Mặc dù tay bị còng, nhưng Bạch Hải Đường vẫn đánh ngã hai cảnh sát này để giật khẩu colt 45 và đánh luôn cả người lái xe rồi tẩu thoát. Hắn tìm đến nhà một người quen để mở khóa còng tạm thời ẩn náu chờ trời tối. Chuyện mở khóa còng đối với Bạch Hải Đường như trẻ con phá đồ chơi. Mãi đến gần khuya Bạch Hải Đường chạy về nhà Đại úy Hiếu, sĩ quan quân cảnh đã kết nghĩa đệ huynh với Bạch Hải Đường kêu cửa.
Lúc đó Đại úy Hiếu đang ngủ, nghe tiếng kêu cửa của Bạch Hải Đường vội choàng dậy. Gã em kết nghĩa vừa thở hổn hển vừa nói: “Cho em vào. Chuyện khẩn cấp lắm”. Vào nhà rồi Bạch Hải Đường kể lại chi tiết vụ bị cảnh sát vây bắt tại nhà do cô vợ ghen tuồng mù quáng lấy cắp súng mang đến Ty Cảnh sát tố cáo chồng. Rồi hắn kể về “chiến công” lúc bị dẫn giải bằng xe jeep về Ty đã đánh gục mấy nhân viên cảnh sát của Đại úy Triệu ra sao. Bạch Hải Đường xin Đại úy Hiếu cho ở tạm một thời gian để trốn sự truy bắt của Đại úy Triệu. Tất nhiên ông anh “kết nghĩa” gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Bạch Hải Đường móc khẩu colt 45 ra khoe. Thấy khẩu súng quá đẹp, Đại úy Hiếu hỏi em “kết nghĩa” từ đâu mà có?. Bạch Hải Đường bảo vừa giật của cảnh sát áp giải và đưa luôn cho Đại úy Hiếu nói: “Nếu anh thích thì em tặng anh làm kỷ niệm”. Ngay lập tức, Hiếu bảo: “Thôi, tao không lấy “chùa” của mày đâu mà trả cho mày 10.000 đồng, tình nghĩa anh em”.
Cuộc gặp bí mật với “cọp dữ”
Từ hôm đó Bạch Hải Đường ở lại nhà Đại úy Hiếu để trốn sự truy lùng gắt gao của Đại úy Triệu. Bạch Hải Đường cũng cảm thấy sợ vì hắn đã dám chọc tức ông “cớm” này thêm một lần nữa. Trong lúc ẩn mình tại đây, Bạch Hải Đường thấy có một người đàn ông lạ mặt có vẻ dò xét mình nhưng vì đang ở trong nhà Đại úy Hiếu nên Bạch Hải Đường không tiện hỏi. Bỗng một buổi sáng, người đàn ông này mời Bạch Hải Đường xuống nhà uống cà phê đàm đạo. Và trong câu chuyện cứ thắc mắc về vụ đột nhập nhà dân biểu Lê Phước S. Người đàn ông này nhìn vào mặt tướng cướp Bạch Hải Đường hỏi: Vụ đó chính em làm hả. Có một người cứ thắc mắc mãi không biết kẻ nào đã lớn gan đột nhập nhà ông Lê Phước S. lấy hai khẩu súng. Truyện ngạc nhiên trả lời: “Dạ…em làm. Nhưng sao hả anh? Ai thắc mắc vậy?”. Sau này, Bạch Hải Đường mới biết, ông Lê Quang L. cùng là dân biểu, đồng nghiệp với ông Lê Phước S. Ông L. muốn gặp Bạch Hải Đường để nói chuyện chơi vì ổng mến tài người có khí phách. Người đàn ông này muốn dẫn Bạch Hải Đường đến gặp dân biểu Lê Quang L.
Bạch Hải Đường bây giờ mới hỏi người đàn ông bí ẩn trong nhà là ai. Hóa ra ông này tên Truyền, anh rể của đại úy Hiếu. Như vậy Bạch Hải Đường yên tâm, tin rằng ông này không có mục đích hại mình. Bởi Bạch Hải Đường rất tin tưởng Đại úy Hiếu. Nhưng trước một việc quan trọng như vậy, tướng cướp Bạch Hải Đường rất khôn ngoan, hỏi ý kiến Đại úy Hiếu là mình có nên đi gặp dân biểu Lê Quang L. hay không. Và rồi Đại úy Hiếu cũng đồng ý cho người em “kết nghĩa” đi gặp người lắm mưu nhiều kế Lê Quang L.
Người đàn ông tên Truyền liền chở Bạch Hải Đường tới nhà của dân biểu Lê Quang L. Đây là một ngôi nhà lầu rất to và tráng lệ ở cầu Cái Sắn, bên ngoài lúc nào cũng có lính túc trực bảo vệ. Đúng là nhà của một “ông lớn” có quyền thế. Nhưng lúc đó, Bạch Hải Đường đâu có biết dân biểu Lê Quang L. là người của một giáo phái, đang đối đầu với dân biểu Lê Phước S. Hai con cọp đang ở chung một chuồng và cái gọi là quốc hội của chế độ Thiệu đang chia bè, chia cánh, mâu thuẫn chính trị gay gắt, đấu đá nhau kịch liệt.
Ông Lê Quang L. tỏ ra khá niềm nở với Bạch Hải Đường và lên tiếng thăm dò: “Bằng cách nào em vô được nhà của ông S. mà không bị phát hiện, không ăn đạn của bảo vệ. Bây giờ em có dám vào nữa không?” . Truyện nói với vị dân biểu này rằng, khi đột nhập vô nhà lấy đồ, hắn không biết đó là nhà của ông dân biểu Lê Phước S. Tuy nhiên nếu bây giờ mà ai bảo đột nhập tiếp, hắn vẫn lẻn vào một cách ngon lành. “Tôi nói được là tôi làm được. Nhà ông S. hay nhà bất cứ nhà nào, nếu thích lấy đồ là tôi cứ vào, chẳng sao cả”, Truyện trả lời rành mạch.
Có lẽ ông Lê Quang L. thích gã trai trẻ gan lỳ, có cá tính này nên nói thẳng vấn đề ông yêu cầu: “Nếu em đột nhập vào nhà ông Lê Phước S… ám sát ông ấy chết thì tôi sẽ thưởng em 2 triệu đồng”. Bạch Hải Đường há hốc miệng, ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm. Nhưng nhìn mặt ông Lê Quang L. thấy ông ta tỉnh như ruồi thì hắn tin chắc là mình nghe chính xác. Việc giết người thì Bạch Hải Đường từ ngày vào chốn giang hồ tới nay chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn chỉ có mục đích “nhập nha” để lấy trộm tài sản bán lấy tiền xài thế thôi. Bạch Hải Đường nghĩ thầm, chuyện giết người ghê gớm quá. Nếu hắn động vào thì ở tù và bị tử hình ra bãi bắn cũng là cái chắc.
Lần sợ hãi hiếm hoi của tướng cướp
Nhưng điều khiến Bạch Hải Đường phân vân, tiến thoái lưỡng nan là hiện hắn đang rất cần tiền. Chỉ khoảng 100.000 đồng thôi để giúp đỡ cô bồ mới. Số tiền 2 triệu vô cùng lớn. Trong đầu hắn suy nghĩ, có tiền nhiều cũng chẳng can cớ gì mà mình từ chối. Nhưng ám sát ông S. thì kinh khủng quá. Bạch Hải Đường… bỗng thấy sợ dù xưa nay hắn không sợ ai. Ngồi thừ người suy nghĩ một lúc, Bạch Hải Đường khôn khéo tìm cách hoãn binh. Hắn xin phép ra về để suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ trả lời. Tiễn khách ra cửa, ông Lê Quang L. dúi vào tay Bạch Hải Đường 5.000 đồng gọi là tiền… xăng xe.