Nhắc đến nữ tội phạm khét tiếng nhất, người dân Thụy Điển chắc khó có thể nào quên được cái tên đầy ám ảnh Hilda Nilsson. Đây được coi là một trong những nữ sát thủ hàng loạt khét tiếng nhất mọi thời đại của đất nước Thụy Điển. Báo đài thậm chí còn gọi bà ta là "người tạo ra các thiên thần", vì ả đã giết chết ít nhất 8 đứa trẻ sơ sinh vô tội bằng một hình thức vô cùng tàn ác và dã man.
Câu chuyện này cũng liên quan chặt chẽ đến một nỗi ám ảnh rùng rợn xuất hiện tại Thành cổ Landskrona, một pháo đài được xây dựng vào những năm 1500 và sau này được sử dụng để giam giữ Nilsson khi ả bị kết án vào năm 1917.
Hilda Nilsson cùng chồng Gustaf và một đứa con nuôi.
Hilda Nilsson và chồng là Gustaf sống ở Helsingborg, Thụy Điển. Cặp vợ chồng này đang phải chịu một khoản nợ lớn và cần tìm cách để thanh toán các hóa đơn sinh hoạt hàng tháng, vì vậy, họ quyết định lập ra một "mái ấm tình thương" để nhận nuôi những đứa trẻ sơ sinh. Điều đáng nói là, những đứa trẻ sơ sinh này hầu hết đều là kết quả không mong muốn của một mối quan hệ lăng nhăng trong bóng tối nào đó.
Vào thời điểm những năm 1900, tại Thụy Điển, một đứa con "ngoài giá thú" giống như một tội ác đạo đức đáng bị lên án. Vì vậy, các nhà trẻ bí mật để chăm sóc những đứa trẻ này mọc lên như nấm sau mưa. Các bà mẹ sẽ đem đứa con rơi của mình đến đó, trả một khoản phí lớn và thường là không bao giờ trở lại nữa.
Nilsson tạo ra một vẻ ngoài hết sức lý tưởng cho ngôi nhà của mình, sạch sẽ, thơm tho với những điều kiện vật chất tốt nhất để thu hút các bà mẹ, khiến họ tin tưởng và sẵn sàng để lại những đứa con không mong muốn của mình ở lại đây. Tuy vậy, sau khi nhận thấy các khoản phí mà những bà mẹ này trả không thể đủ để chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh, Nilsson quyết định ra tay sát hại chúng ngay sau khi mẹ chúng để chúng ở lại ngôi nhà của ả. Điều này không gây nên bất kì nghi ngờ nào bởi chính quyền và cảnh sát hiếm khi biết đến sự tồn tại của những đứa trẻ này. Hơn nữa, các bà mẹ hầu như không bao giờ muốn quay lại để tìm hiểu xem con cái của họ đang lớn lên như thế nào. Thế là đều đặn, bà mẹ nuôi độc ác này có thể bỏ túi một khoản tiền mà không mất bất kì một chi phí nào để nuôi dạy những đứa trẻ.
Bồn tắm để giết hại những đứa trẻ sơ sinh.
Phương pháp mà Nilsson sử dụng để giết những đứa trẻ này vô cùng tàn bạo. Thay vì bỏ đói những đứa trẻ này đến chết, ả chủ động giết bọn trẻ bằng cách đặt chúng vào một chiếc bồn tắm, sau đó đậy nắp lại và đặt lên đó một vật nặng như bàn ghế hoặc viên đá lớn. Sau đó ả rời phòng và trở lại khi chúng đã chết ngạt. Cuối cùng, ả chỉ việc phi tang cái xác đó bằng cách thiêu hoặc đem chôn ở một khu vực hẻo lánh gần đó.
Tội ác ghê rợn của Nilsson chỉ được phát hiện khi một bà mẹ có tên Blenda Henlahoma muốn đến thăm đứa con của mình. Nilsson lúc đó đã từ chối chuyến viếng thăm của người mẹ, vì thế bà đã nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát khu vực. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều bằng chứng để buộc tội Nilsson xoay quanh việc giết hại những đứa trẻ sơ sinh.
Cuối cùng, sau nhiều ngày điều tra thì Nilsson cũng chịu thừa nhận tội ác mình gây ra. Bà ta bị kết án tử hình bằng máy chém với tội danh giết hại 8 đứa trẻ vô tội. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ả có thể đã sát hại đến 17 đứa trẻ trước khi bị bắt.
Trước khi bị đưa ra pháp trường thì vào ngày 10/8/1917, Nilsson đã treo cổ tự sát ngay tại nhà giam. Thật trớ trêu khi vào đúng ngày này, tòa án đã thay đổi hình phạt dành cho Nilsson từ tử hình thành chung thân.
Người dân ở Helsingborg trong nhiều năm ròng đã truyền tai nhau những câu chuyện kì bí về linh hồn của Nilsson bay qua bay lại trong ngôi nhà của ả. Thậm chí nhiều người còn không dám bén mảng đến gần ngôi nhà này. Do quá sợ hãi với những tin đồn về ma ám, cuối cùng ngôi nhà đã bị phá hủy vì chẳng có ai chịu sống tại đó.
Thành cổ Landskrona - nơi giam giữ Nilsson.
Bên cạnh đó, người ta tin rằng Thành cổ Landskrona, cũng là phòng giam Nilsson đã bị trấn giữ bởi linh hồn tà ác của chính ả. Có câu chuyện kể rằng, có một cô gái điếm người Đan Mạch bị nhốt trong căn phòng này đã phát điên, người ta tìm thấy cô trong tình trạng điên loạn vào ngay ngày hôm sau. Trên sàn phòng giam cũng có một vệt máu trông giống như mắt của quỷ. Một người phụ nữ khác bị nhốt trong cùng phòng giam cho biết cô đã nhìn thấy một người phụ nữ treo cổ ở cửa sổ. Nhiều phạm nhân khác kể rằng họ nghe thấy những tiếng động bí ẩn phát ra từ Phòng giam số 5 và ngay cả những chú chó đặc vụ cũng không muốn bước vào phòng giam này.
Ngày nay, Thành cổ được bảo tồn như một di tích quốc gia. Nó đã không được sử dụng cho việc giam giữ các nữ tù nhân kể từ năm 1940 đến giờ.