Thay chồng lo tết
Trong căn nhà nhỏ ở “làng quân nhân” của những gia đình lính biển thuộc phường 1, TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), một người phụ nữ tuổi chạc tứ tuần đang nói cười vui vẻ. Bên cạnh chị là 2 cậu con trai, thỉnh thoảng lại mỉm cười dõi theo câu chuyện của mẹ. Người phụ nữ ấy là chị Vũ Thị Tươi. Chị đang gọi điện chúc tết chồng cùng đồng đội của anh đang làm nhiệm vụ giữa đại dương mênh mông sóng vỗ.
Mẹ con chị Tươi sắp xếp giỏ quà đi chúc tết. |
Cưới nhau gần 20 năm (1995) nhưng vợ chồng chị ở bên nhau rất ít. Trước khi ra công tác ở nhà giàn, anh cũng đóng quân xa nhà và thường xuyên đi biển. Anh bảo, cái nghiệp của lính hải quân phải gắn liền với biển đảo, bởi thế mới có câu hát: “Biển một bên và em một bên”. Bao nhiêu năm vắng chồng ngày tết là bấy nhiêu năm chị thay chồng làm trụ cột gia đình. Từ gói bánh chưng, bày bàn thờ, sơn lại nhà cửa… đến cúng giao thừa và đi chúc tết hai bên nội, ngoại đều do chị một mình gánh vác.
Chị tâm sự: “Mấy năm đầu nhìn gia đình người ta sum vầy, cùng nhau đi hái lộc đầu xuân, trong khi nhà mình vắng ngắt, tôi rất tủi thân. Nhưng nghĩ lại, mình vẫn còn hạnh phúc và vinh dự hơn nhiều người khác bởi chồng mình đang làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Chính suy nghĩ ấy đã làm tôi nguôi ngoai, gắng sức lo chu toàn mọi việc”. Nói rồi chị cùng các con xếp lại giỏ quà, chuẩn bị đi chúc tết.
Như có bố ở nhà
“Lúc giao thừa, bố cháu gọi điện về chúc tết, giọng nói to và vui lắm! Chắc bố cháu vẫn mạnh khỏe. Năm nay cả nhà cháu vẫn đủ 4 người đón tết”- cậu bé thứ hai tên là Bùi Xuân Sơn ríu rít khoe.
Chị Tươi giải thích: “Tết nào anh ấy vắng nhà là các cháu lại đề nghị tôi mỗi khi nghe điện thoại đều phải mở loa để chúng nghe giọng bố. Anh em nó bảo, như thế mới có cảm giác bố vẫn đang ở nhà”. Tôi chợt hiểu tại sao mới vừa đến cổng đã nghe giọng chị trò chuyện rất vui với chồng. Dường như, ở gia đình những người lính biển, việc gọi điện thoại bật loa đã trở thành nét đặc trưng riêng. Chẳng thế mà có nhiều ông bố ở tận ngoài biển, đảo vẫn hằng ngày gọi điện về hướng dẫn con giải toán.
“Ngày tết cháu làm gì giúp mẹ?” – nghe tôi hỏi, cậu anh Bùi Xuân Vinh trả lời: “Khi còn ở nhà, bố cháu làm hết mọi việc. Lúc ra nhà giàn công tác, bố cháu dặn phải đỡ đần mẹ nhiều hơn. Mấy ngày trước tết, cháu phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Giao thừa, cháu chúc tết ông bà nội, ngoại giống như khi bố cháu ở nhà”.
Được biết, các con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Cháu Sơn khoe: “Mới đầu năm cháu đã được nhà trường tặng thưởng. Đó là nhờ bố tuy ở xa nhưng vẫn theo sát tình hình học tập, động viên cháu”.
Tôi cười chung vui với cháu mà thấy lòng ấm lạ. Ở nơi xa, trung tá Bùi Xuân Hoạt và những người lính nhà giàn chắc cũng cảm nhận được tấm lòng người thân ở đất liền để thêm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.
Yến Long