Ân tình hoa cỏ vườn nhà!

Bài và ảnh: Bùi Việt Phương Thứ ba, ngày 27/01/2015 08:29 AM (GMT+7)
Mỗi khi nhắc đến những mảnh vườn quê, hẳn trong tâm trí chúng ta hiện lên những  hoa thơm, trái ngọt hay kỉ niệm khó quên về tổ chim chào mào, hang rế mèn…
Bình luận 0
Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những niềm vui, mà còn cả những nỗi buồn, đâu chỉ có ngọt ngào mà cả những đắng đót như đã chữa lành những vết thương, cưu mang, cứu vớt ta qua bệnh tật… Đó là thứ ân tình từ những loài hoa cỏ vườn nhà bình dị nhất.

Nhớ những lần anh tôi bị đậu lào, tưởng như phải vượt chặng đường dài đưa tới bệnh viện thành phố nhưng cuối cùng thì bệnh đã lui bởi thứ củ ráy ngứa góc vườn và nước vôi trong bình dị. Nhưng đâu chỉ có thứ thuốc nam có tiếng, đâu phải chỉ những loại cây được người ta trồng và chăm sóc mà còn đó bao thứ cây hoang dại, đã có lúc tưởng như kẻ thù của nhà nông bị triệt phá, ghẻ lạnh lại bao dung cứu vớt con người.
img
Cây bông hôi bình dị. (Ảnh: Bùi Việt Phương)

Nhớ lại ngày bé bao lần chúng tôi được mẹ sai đi chặt những bụi bông hôi, ngũ sắc mọc um tùm nơi góc vườn. Tưởng đó chỉ là thứ cỏ dại hoang dã, ngổ ngáo chặt đi không tiếc. Ấy vậy mà nghe bà bảo:

- Cháu à, tuy chúng là cỏ dại nhưng ở đời có lẽ tương sinh tương khắc, chớ đừng triệt hạ chúng đến đường cùng.

Tưởng đó chỉ là dăm ba câu triết lí của người già, nhưng ai ngờ cuối buổi chiều, khi nhát dao sắc lẻm vô tình lướt xuống đùi thành một vết rách máu chảy ướt đầm một mảng đùi. Đương lúc đầu óc quay cuồng, choáng váng chợt thấy bà hái những chiếc lá bông hôi cuối cùng còn sót lại vò nát rồi đắp vào vết thương, kì lạ thay máu đã cầm và chẳng mấy chốc vết thương đã dúm miệng lại.

Một ngày mùa Đông, chúng tôi đến lớp được tin thầy giáo ốm. Khi ghé vào mái lá căn nhà tranh của thầy, chúng tôi thấy thầy đang ôm đầu và liên tục hắt hơi, mũi nghẹt nói tiếng không rõ. Hỏi thăm mới biết thầy đã bị viêm xoang khá lâu, cứ đến khi trời chuyển lạnh bệnh lại tái phát. Đem câu chuyện ấy về kể với bà, bà lại dạy chúng tôi hái những bông ngũ sắc tím thẫm mọc ngoài bờ mương đêm giã nhỏ, vắt lấy nước, hòa thêm mấy hạt muối rồi mang đến dặn thầy nhỏ vào mũi. Hơn một tuần như thế, căn bệnh lâu năm của thầy đã thuyên giảm rồi dần khỏi hẳn.
img
Rễ cỏ gianh. (Ảnh: Bùi Việt Phương)
Lâu dần những câu chuyện thành quên lãng. Nhưng đến một ngày đưa cháu về chơi, mẹ tôi phát hiện ra cháu đi tiểu đục. Mẹ bảo vậy là cháu viên đường tiết liệu rồi. Mẹ ra vườn cuốc đào lên những chiếc rễ cỏ tranh, đem rửa sạch rồi đun lấy nước. Kì lạ thay cháu nội của mẹ đã khỏi được bệnh đấy và không còn nổi mụn khắp mình mẩy. Sau này tìm hiểu các sách về đông y tôi mới biết đó là vị thuốc nhằm tẩy độc cho gan, thận hiệu quả, lại không có tác dụng phụ.

Trong mảnh vườn nhà còn bao nhiêu thứ thuốc nam. Giờ đây sống ở phố thị, mỗi khi đau yếu phải uống những vỉ thuốc kháng sinh hay xếp hàng chờ khám bệnh bất giác lại nhớ những loài cỏ hoa vườn nhà hoang dại nhưng mang nặng ân tình cứu vớt, che chở cho tuổi thơ mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem