Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vật vã với nỗi đau
Sau nhiều lần ngoằn ngoèo trên hành trình hơn trăm km, chúng tôi mới đến được với chị Nguyễn Thị Tâm (thôn 5, xã Ea M'Hlay, huyện Mar Đ'răk, Đăk Lăk). Trong căn nhà bé tẹo bên con đường đất nhỏ, chị vật vã trước di ảnh con gái, người duy nhất bên chị gần 20 năm qua. Mẹ góa con côi, một mình tần tảo nuôi con ăn học, vậy mà ngờ đâu khi Huyền sắp tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc thì…
Đại diện Báo NTNN trao quà của bạn đọc tới chị Nguyễn Thị Tâm - người có đứa con gái duy nhất mất trong vụ tai nạn. |
Rời nhà chị Tâm, chúng tôi lại ngược theo con đường gập ghềnh đến thôn 6, xã Ea Lai (Mar Đ'răk), nơi mấy ngày qua tin dữ như bóp nghẹt trái tim mọi người. Tha hương làm ăn đã mấy chục năm, nhưng tài sản mà anh Lập, chị Thủy nắng mưa gầy dựng chẳng có gì ngoài một căn nhà nhỏ. Bệnh đã lâu nhưng 3 đứa con còn nhỏ quá, chị Thủy đâu dám chữa trị gì. May năm nay cà phê có giá, anh Lập quyết định "ngắt" ra một khoản đưa chị đi Sài Gòn chữa trị. Ngờ đâu lần đi đó của anh chị cũng là… mãi mãi.
Sau mấy năm mẹ mất, bố cũng đi theo sau cơn bạo bệnh, 5 anh em Nguyễn Văn Hoàng thui thủi cơm cháo nuôi nhau. Vượt qua nỗi đau, họ vẫn yêu thương đùm bọc nuôi nhau thành người. Hoàng ở nhà lo miếng rẫy và nhang khói cho bố mẹ, anh cả và Nguyễn Văn Biên đi kiếm tiền nuôi em. Thế mà trời vẫn chẳng thương, tháng trước Biên bị tai nạn nên về quê dưỡng bệnh. Hôm 17.5, vào lại Sài Gòn tái khám rồi… đi luôn.
Góp chút lòng, sẻ bớt nỗi đau
Con anh Lập, chị Thủy lớn nhất mới tròn 12 tuổi. Anh chị ra đi đột ngột đã để lại một gánh nặng rất lớn cho cha mẹ họ, những người đã tay yếu chân run. Hôm chúng tôi đến, bà ngoại mấy đứa trẻ rưng rức: "Tui chẳng biết sống được mấy ngày nữa mà lo cho chúng".
Nhận số tiền chúng tôi vừa trao, bà cảm động: "Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn sâu sắc. Tấm lòng của các anh chị, cùng mọi người giúp chúng tôi có thêm niềm hy vọng, thêm nghị lực lo cho các cháu nên người"…
Ở nhà Biên, Hoàng - em Biên cũng nắm tay chúng tôi mãi: "Tấm lòng của mọi người đã giúp chúng em thấy nỗi đau được sẻ bớt rất nhiều. Sự quan tâm của xã hội đã cho chúng em thêm niềm tin, thêm nghị lực sống"…
Cuộc hành trình đến với những nỗi đau của chúng tôi đã đi qua, chứng kiến cảnh mẹ khóc con, vợ khóc chồng, cảnh tang chồng lên tang… trong những ngôi nhà khốn khó. Nỗi đau ở đấy chẳng lời nào nói hết và chẳng dễ gì xoa dịu nếu không có tấm lòng của mọi người. Chúng tôi xin góp chút lòng để sẻ bớt nỗi đau, cầu cho những người đang ở lại nén bớt thương đau mà tiếp tục sống…
Duy Hậu - Quang Tạo