Thứ Hai, ngày 23/10/2017 02:25 AM (GMT+7)

Chuộc lại ruộng cho người đã mất

authorThiên Việt Thứ Sáu, ngày 13/02/2015 08:22 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Gia đình đã phải bán ruộng để chữa bệnh cho em nhưng không đủ, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay để em bớt lo lắng trên giường bệnh. Bệnh quá nặng, em không qua khỏi. Các nhà hảo tâm về quê đưa tang cho em, cảm thương cảnh nghèo đã quyên góp tiền giúp gia đình chuộc lại ruộng.

   

Đó là câu chuyện của các nhà hảo tâm thông qua Báo NTNN đã hỗ trợ em Nguyễn Thị Huyền, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

 chuoc lai ruong cho nguoi da mat hinh anh 1
Anh Nguyễn Kim Chuyên (bế cháu bé) kể về những ngày cuối của con gái... T.V.

Tháng 6.2014, qua nguồn tin của cơ sở, Ban bạn đọc Báo NTNN được biết có một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền đang nằm chờ chết trong Bệnh viện Bạch Mai vì bệnh quá nặng mà gia đình không còn tiền chạy chữa. Gặp anh Nguyễn Chu Thực- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), một cộng tác viên lâu năm, chúng tôi nghe anh kể: “Vợ tôi ốm nằm tại Bệnh viện Bạch Mai, vào thăm mới biết chuyện cô bé này qua những bệnh nhân cùng buồng. Huyền quê ở Tuyên Quang, năm nay 17 tuổi”.

Qua câu chuyện, anh Thực cho biết, bố Huyền bị tai nạn mất sức lao động, mình mẹ vừa làm ruộng vừa phụ hồ. Huyền là con cả, sau còn có 3 em lít nhít. Thương bố mẹ, Huyền mới 17 tuổi đã khai tăng là 18 tuổi và xin làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Mới làm được 6 tháng thì em bị sốt mê man. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói em bị viêm não Nhật Bản và phải nhập viện luôn. Biết tin, gia đình tá hỏa bán đi 2 mảnh ruộng. Nhưng đất miền núi rẻ, bán cả 2 mảnh gia đình mới gom góp được 20 triệu đồng mang ra Hà Nội để thuốc thang chăm sóc con. Được hơn một tháng thì số tiền chữa bệnh cho Huyền hết sạch. Thấy hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân cùng phòng nhiều người cho Huyền tiền nhưng cũng chỉ đủ tiêu vặt, muốn chữa bệnh phải cần số tiền rất lớn.

Ban bạn đọc lập tức vào bệnh viện theo chỉ dẫn của anh Thực. Huyền nằm mê man bất động trên giường, chân tay chỉ còn da bọc xương... Chúng tôi gặp bác sĩ ở khoa hỏi thăm tình hình của cháu và quyên góp được khoảng 20 triệu đồng đưa cho bố mẹ cháu, anh Nguyễn Kim Chuyên và chị Nguyễn Thị Huệ đang ngồi bên cạnh chăm sóc. Hai anh chị đều gầy gò, nhỏ bé, ngồi cạnh con rơm rớm nước mắt cảm ơn những tấm lòng hảo tâm. Khoảng 1 tháng sau, khi quyên góp được khoảng hơn 10 triệu đồng nữa, chúng tôi lại vào bệnh viện. Tất cả mọi người đều quyết tâm giúp đỡ cô gái trẻ không may mắn này và mong cháu trở lại với cuộc đời.

Chuộc ruộng cho người đã mất

Bất ngờ sau khoảng 1 tháng, chúng tôi được chị Huệ báo tin bệnh viện đã cho Huyền về quê. Bệnh viêm não Nhật Bản đã chuyển sang lao não, Huyền được đưa về nhà vì bệnh quá nặng và gia đình không đủ chi phí. Tháng 11.2014, nhóm từ thiện tổ chức lên thăm gia đình và biếu cháu một ít tiền và quà cáp. Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng hầu như không có vật dụng gì, trên tường treo dăm bằng khen học sinh giỏi, bố mẹ cháu mừng rỡ đón tiếp chúng tôi. Huyền trông mỗi ngày một xanh xao hơn trước nhưng có vẻ tỉnh táo hơn. Nhìn thấy khách đến thăm, cháu cũng gật đầu chớp mắt để chào. Chị Huệ cho biết cháu vẫn liệt và uống thuốc lấy từ bệnh viện. Chị đưa chúng tôi xem những vỉ thuốc màu xanh xám. Cuối tháng 10, ngôi nhà trống trải gió thổi rít lên trên mái rạ. Anh em chúng tôi động viên gia đình nếu cần mọi giúp đỡ gì xin cứ nói ngay đừng ngại gì.

2 tuần lễ sau chuyến đi thăm, bất ngờ chị Huệ gọi cho chúng tôi báo tin cháu đã mất. Huyền ra đi nhẹ nhàng như vậy, cứ nằm trên giường rồi lịm đi, cũng không rõ là do bệnh lao hay một biến chứng khác. Tất cả nhóm từ thiện đều buồn vì mọi cố gắng giúp Huyền trở lại cuộc đời đã không thành. Em ra đi còn quá trẻ, chưa được hưởng điều gì từ cuộc sống này.

Qua trao đổi với chị Huệ, chúng tôi được biết gia đình đã khánh kiệt vì hai thửa ruộng để sinh sống đều đã bán hết. Mong cho vong linh của cháu Huyền được mát mẻ, chúng tôi đã tổ chức cuộc quyên góp giúp gia đình chuộc lại ruộng để có nguồn sinh sống. Từng cá nhân đều đóng góp. Có doanh nghiệp nghe kể câu chuyện cũng tham gia ngay. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã gom đủ số tiền cần thiết.

Cuối năm 2014, đoàn lên đường về Sơn Dương. Qua sông Lô hùng vĩ, qua tượng đài chiến thắng Bình Ca, chúng tôi lại đến căn nhà gỗ tuềnh toàng của gia đình cháu Huyền. Trong không khí ấm áp, chan hòa tình người, chúng tôi mời những người đã mua 2 mảnh đất đến, với sự chứng kiến của trưởng thôn, những người hàng xóm, chúng tôi đã trao tiền cho bố mẹ em Huyền để chuộc lại. Biên bản bàn giao tiền và ruộng đã được ký nhận của những người trong cuộc. Chúng tôi cùng thắp một nén hương cho Huyền và mong cháu được an lành bên kia thế giới...

Qua điện thoại, gia đình Huyền cũng nhiều lần từ chối vì không muốn lạm dụng lòng tốt của anh em hơn nữa. Chúng tôi động viên nhiều lần và nói điều quan trọng nhất bây giờ là phải lo nguồn sống cho 3 đứa em của Huyền. 

Xem bình luận
Đúng là "Tấm lòng vàng". Giá mà làm được việc này ngay khì Huyền sắp ra đi có lẽ cả em và mọi người...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đó là một trong những ý kiến độc giả sau khi Công an tỉnh Đồng Nai...
Dư luận nóng nhất trên mạng xã hội tuần qua cho rằng, giữa ông...
Xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là một trong...