Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 18:38 PM (GMT+7)

Những người mẹ mang “án tử" ung thư cố sống chỉ để sinh con

authorBảo Yến (tổng hợp) Thứ Sáu, ngày 15/07/2016 10:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Dù biết mình mang căn bệnh ung thư nhưng nhiều bà mẹ mang thai đã từ chối chữa trị, chấp nhận đối diện với tử thần để được nhìn thấy con chào đời.

   

Cố sinh con trước khi qua đời

Hình ảnh người mẹ bị ung thư gia đoạn cuối cố sinh con cho trước lúc qua đời có lẽ sẽ mãi được ghi nhớ trong tâm trí của các bác sĩ, y tá của bệnh viện 175, TP. Hồ Chí Minh. Đó là câu chuyện về sản phụ Trần Thị Ng. Sau 5 năm “bái lạy tứ phương” để mong có được người con thì vợ chồng chị cũng nhận được tin vui chị có thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Khi tiếng cười chưa ngớt thì chị lại nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn. Cái tin như sét đánh ngang tai khi chị đang mang thai ở tháng thứ 5. Với quyết tâm bằng mọi giá giữa lại giọt máu của mình, gia đình chị đã chuyển viện. Sau 2 tháng nhập viện 175, sức khỏe của chị ngày càng yếu dần. Chị bị suy hô hấp rất nặng, khả năng sống chỉ còn được tính theo từng giờ còn thai nhi đang phát triển tới tháng thứ 7. Và chị không thể sinh con theo phương pháp thông thường.

Sự quyết tâm của chị đã được đền đáp khi chưa đầy 3 phút sau vết mổ đầu tiên, em bé nặng 1,7kg đã chào đời. 7 ngày sau khi sinh, lần đầu tiên chị nghe thấy tiếng khóc của con, niêm vui, hạnh phúc được dịp tràn đầy trên đôi mắt chị.  Chị đã nở một nụ cười mãn nguyện. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối, chị được nghe tiếng con khóc, nhìn thấy gương mặt con và ôm con vào lòng.Các y bác sĩ Bệnh viện 175 xác định bằng mọi cách phải duy trì sự sống của người mẹ để chờ đợi cứu đứa con trong bụng. Sau rất nhiều lần bàn bạc, lấy ý kiến, ngày 28.5.2012 các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bằng cách gây mê toàn bộ cho sản phụ. Sự gây mê đã tác động không nhỏ đến tình trạng của chị, khiến khoảng thời gian trong phòng mổ cũng nặng nề và kéo dài như hàng thế kỷ.

 nhung nguoi me mang “an tu" ung thu co song chi de sinh con hinh anh 1

Người mẹ hạnh phúc khi kịp nhìn thấy đứa con lần cuối trước khi về thế giới bên kia. Ảnh: báo Người đưa tin (Ảnh minh họa)

Bị bỏ rơi khi mang thai và mắc bệnh ung thư

Khi đang mang thai được 3 tháng thì phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu vậy là chị bị nhà chồng hắt hủi không cho nhập khẩu về, còn người bạn đời ruồng bỏ. Câu chuyện chan nước mắt của chị  Vương Thị B (Hà Tĩnh) vẫn được nhắc đến khi nói về hi sinh của người mẹ. Nhà chị không phải khá giả gì, nhưng cái tai họa ung thư cứ nhắm vào nhà chị mà dội vào. Khi người chị cả vừa qua đời vì ung thư thì mẹ của chị cũng phát hiện ra bị ung thư bàng quang. Chưa hết sốc chị lại nhận được tin mình bị ung thư tuyến giáp. 3 người trong nhà mang trên mình “án tử” đã khiến cho cả nhà chị suy sụp.

Quá đau lòng cho số phận hẩm hiu nhiều lần chị đã có ý định tự tử như một sự giải thoát. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến người con trong bụng đang dần lớn lên chị chỉ còn biết tìm đến buồng tối mà khóc thương cho cuộc đời mình. Và rồi chị đã cố sống, gắng gượng vượt qua tất cả, tìm mọi cách để duy trì sự sống của mình để con được chào đời khỏe mạnh.

Lần tái khám thứ hai, thai nhi trong bụng đã bước sang tháng thứ 5. Các bác sĩ đã gọi riêng chị để khuyên, nên bỏ cái thai bởi tình trạng sức khỏe vô cùng xấu. Nếu vẫn quyết giữ lại thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con. Di chứng của ung thư khiến chị suy tim, khó thở.

Hằng ngày chị vật lộn với bệnh tật, rồi cả những khó khăn của một người phụ nữ mang bầu. Bỏ thai để điều trị? Liều mạng giữ thai để đứa bé được chào đời? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh, dày vò B. Tình mẫu tử của người mẹ mách bảo cô rằng, phải giữ cho kỳ được con. Thế là cô giữ lại với ý nghĩ: Đằng nào cũng phải chết, chấp nhận chết để con được làm người.

Nỗi vất vả của bố là một động lực để chị B. vươn lên. Ảnh: Công an Nhân dân

Quyết định giữ lại thai nhi khiến mọi người trong nhà đều lo lắng. Vì yêu con, thương cháu nên ai cũng ủng hộ cô mà không trách móc nửa lời. Nhưng cuộc sống gia đình chị vốn khó khăn nay lại chồng chất khó khăn. Bố chị làm đủ thứ việc bất kể ngày đêm những mong có thêm thu nhập lo cho con, cho cháu.

Sự động viên của mẹ, nỗi vất vả của bố và hình ảnh người con được chào đời khỏe mạnh trở thành niềm động lực cho chị vượt qua khó khăn. Và tháng 8.2013, bé gái xinh xắn nặng 2,4kg chào đời trong niềm vui khôn xiết của cả gia đình, chị đặt tên con là Thu Phương.

Hi sinh cả mạng sống và đôi mắt cho con

“Y. ung thư” cái tên chỉ cần nói đến thì không ai ở (Hoài Đức, Hà Nội) không biết đến. Chị tên thật là Hoàng Thị Y. nhưng cái tên mà dân làng hay gọi chị không chỉ gắn với căn bệnh quái ác chị mang phải, mà đó còn là lời thán phục cho sự hi sinh cao cả dành cho đứa con của mình.

Thời thiếu nữ, sự xinh đẹp của chị đã khiến bao nhiêu chàng trai phải lòng và chị đã đến với người chồng của mình vì tình yêu sâu nặng của hai người

Lúc kết hôn, anh chị cũng đã ngoài 30 tuổi nên cả hai mong mỏi có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Sau vài tháng tin vui cũng đến với hai người. Chị làm công nhân may, còn anh làm nghề lái xe taxi. Cuộc sống lao động tuy vất vả nhưng anh chị vẫn cố gắng dành cho con điều tốt đẹp nhất.

Hạnh phúc chưa đủ đầy thì vợ chồng chị nhận được tin dữ: chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Lúc đó, cái thai mới được 5 tháng. Mặc dù y học đang ngày càng phát triển, ung thư có thể chưa được nhưng với người đang mang thai thì chưa có phác đồ điều trị nào. Hóa chất và thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

“Bác sĩ nói phải bỏ thai mới chữa cho mẹ được, nếu cố tình giữ con thì sống không quá 2 tháng nữa” – chị ứa nước mắt kể lại.

 nhung nguoi me mang “an tu" ung thu co song chi de sinh con hinh anh 2

Ước mơ của chị Y. là có ngày được nhìn mặt con. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Thế nhưng, câu hỏi lớn trong tâm trí chị bấy giờ là liệu bỏ con điều trị có khỏi không và nếu như việc bỏ con mà mình vẫn chết thì sao. Vậy là chị đã quyết tâm không điều trị để giữ lại con mình.

Những con đau của căn bệnh ung thư cứ tiếp tục hoành hành chị. Dù được bác sĩ kê thuốc giảm đau nhưng chỉ bao giờ đau quá sức chịu đựng chị mới dám uống vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Khi thai nhi đến tháng thứ 7 chị tưởng chừng như mình gục ngã, nhưng cứ nghĩ đến con chị lại thêm phần gắng gượng.

Sau bao tháng ngày đau đớn, cuối cùng chị cũng chờ được ngày con đủ khỏe mạnh để ra đời. Em beé nặng 2,1kg, tuy sinh non nhưng không phải nuôi trong lồng kính ngày nào. Chín tháng sau khi sinh, chị không dám lại gần con vì sợ tia xạ ảnh hưởng đến con.

Giờ đây, sức khỏe tuy còn yếu và mù lòa do di chứng bệnh tật nhưng tinh thần của chị không hề bi quan. Thấy con lớn dần, được nghe con cười, nghe con hát, chị vô cùng hạnh phúc.

Xem bình luận
Tình mẫu tử thật cảm động
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday 2016) vừa bắt đầu lúc 0h...
Vừa mới đây, trên một diễn đàn của mạng xã hội Facebook có chia sẻ...
Các nàng dâu mới về nhà chồng với những câu chuyện xoay quanh vẫn...