Tin vào ngày mai tươi sáng

Vĩnh Minh (ghi) Chủ nhật, ngày 06/07/2014 08:57 AM (GMT+7)
Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khó, lên 5 tuổi, sau một lần bị bỏng nước sôi nặng, hoàn cảnh lại không cho phép để chữa trị đến nơi, đến chốn nên đôi chân của tôi bị co rút, teo lại, không thể đi lại như người bình thường.
Bình luận 0

 Không lâu sau đó, cha mẹ lại đột ngột qua đời, tôi lâm vào cảnh bơ vơ. Theo tháng năm, như cỏ cây bám vào đất sinh tồn, tôi cũng trưởng thành...

Trong khi bạn bè đồng trang lứa lần lượt có gia đình riêng thì tôi vẫn vò võ một mình. Những đêm quạnh quẽ trong căn nhà trống trải, nỗi khao khát được làm mẹ đã thôi thúc tôi chủ động tìm "xin" cho mình một đứa con. Không biết số phận động lòng hay thách thức mà tôi không chỉ 1 mà là 2 đứa con, một trai, một gái vào các năm 1994 và 2002. Để nuôi được các con khôn lớn, tôi không nề hà bất cứ công việc gì từ đi cất vó tôm, tép đến nấu chè, muối dưa, cà đem ra chợ bán. Khi hàng bán ế ẩm, tôi đi lượm đồng nát...

Thật may, cả 2 con tôi đều học giỏi, ngoan ngoãn và hết lòng thương yêu mẹ, ngoài giờ lên lớp biết bảo nhau làm việc nhà, việc đồng, cất vó, mò tôm...

Năm 2012, con trai lớn của tôi thi đỗ vào Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, nhưng thương mẹ vất vả phải lo gánh nặng chi phí học tập cho hai anh em, cháu đành từ bỏ ước mơ trở thành kỹ sư để về gần nhà học Trường Cao đẳng nghề Việt Đức. Ngoài giờ đi học, cháu đi làm thêm cho cánh thợ sắt trong làng để có thêm tiền phụ giúp mẹ nuôi em. Còn con gái tôi năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.

Mặc dù cuộc sống của 3 mẹ con tôi vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chưa khi nào tôi nản lòng, bởi tôi luôn tin “Khổ tận cam lai”. Cả cuộc đời cơ cực nuôi con, sẽ có ngày tôi được đền đáp.

Chị Phạm Thị Bảo (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem