Thứ Tư, ngày 28/09/2016 17:14 PM (GMT+7)

Vụ tài xế xe tải dìu xe khách mất phanh trên đèo: Xin cảm ơn anh Phan Văn Bắc!

authorNgọc Thọ Thứ Năm, ngày 08/09/2016 21:08 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Khi mà hằng ngày chúng ta phải chứng kiến là những bon chen, toan tính, lừa lọc, thờ ơ tới tàn nhẫn thì những câu chuyện tuyệt vời được viết nên bởi những người rất đỗi bình thường như anh quả là một minh chứng sống động về tình người, sự tử tế, giúp thắp sáng niềm tin xóa tan đi những băn khoăn, nghi ngại, ngờ vực quanh ta. Một lần nữa, xin được cảm ơn anh, thưa anh Phan Văn Bắc!

   

Từ hôm qua tới nay, sau khi đọc xong câu chuyện của anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng) - tài xế xe tải biển số 49C - 098.51 chở nông sản từ Đức Trọng đi TP.HCM khi đang đổ đèo Bảo Lộc, phát hiện xe khách chở 40 người đang mất phanh lao xuống dốc vực sâu đã dũng cảm điều khiển chiếc xe tải của mình ghé sát vào thân chiếc xe khách, quyết không cho xe khách rơi xuống vực bằng cách rà kéo phanh tới cháy đường, dìu xe khách dừng lại được sau quãng đường tới nửa kilomet, nói thật, tôi đã xúc động run người.

Tôi lại càng xúc động hơn, khi mà tối qua tới nay, trả lời báo chí, lúc nào anh Bắc cũng cười hiền hậu: “Chuyện nhỏ lắm mà anh. Nếu không có xe của em đỡ thì chắc sẽ có xe khác dìu đỡ thôi ạ”.

 vu tai xe xe tai diu xe khach mat phanh tren deo: xin cam on anh phan van bac! hinh anh 1

Nhờ có sự dũng cảm của anh Phan Văn Bắc - tài xế lái xe tải mà gần 40 người trên xe khách đã an toàn

Anh Phan Văn Bắc ạ, tới đây, tôi phải nói lời cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh vì đã cứu 40 mạng người, cứu hàng chục gia đình thoát khỏi đau thương tang tóc, vật vã, cứu cho xã hội những thiệt hại và mất mát không thể nào đong đếm nổi nếu như chiếc xe khách trên lao xuống vực thẳm.

Hành động dũng cảm của anh có lẽ với anh là nhỏ nhưng với tôi thì thực sự không hề nhỏ, thưa anh. Với những du khách như chúng tôi tới Đà Lạt bằng đường bộ đều phải đi qua 3 cung đèo là đèo Chuối, đèo Bảo Lộc và đèo Prenn. Trong 3 cung đèo này, đèo Bảo Lộc là cung đèo nguy hiểm nhất. Bởi chỉ với độ dài vọn vẹn 10km, đèo Bảo Lộc có trên 100 khúc cua gấp với độ dốc cực lớn.

Đoạn đèo này, như tôi được người dân bản địa kể lại rằng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm với nhiều người chết. Đoạn đèo này, tôi đã từng ngồi xe đò qua mấy lần, có những lúc tôi đã phải nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn xuống vực sâu.

Bởi sự nguy hiểm như vậy, nên việc anh cố điều khiển chiếc xe tải của mình để níu, đỡ hàng chục sinh mệnh trên chiếc xe khách kia không rơi xuống vực thẳm quả là điều cực kỳ dũng cảm và phi thường - một việc bất khả thi nhưng đã thành công.

 vu tai xe xe tai diu xe khach mat phanh tren deo: xin cam on anh phan van bac! hinh anh 2

Anh Phạm Văn Bắc. Ảnh Thanh Niên

Qua lời kể của tài xế lái xe khách, tôi cũng đã hình dung ra sự bất lực, vô vọng và sự khát khao được sống khi cả trăm cánh tay của 40 hành khách trẻ có già có vươn ra hết ngoài cửa kính kêu cứu, khóc lóc trong tuyệt vọng. Tôi cũng đã tượng tưởng được cảnh sung sướng tới vỡ òa khi những cánh tay, khối óc và trái tim đó đã an toàn, nguyên vẹn sau khi được anh cứu khỏi lưới hái tử thần. Quả thực, anh đã “sinh ra” họ một lần nữa, thưa anh...

Tôi cũng dám chắc rằng khi anh hành động như vậy, anh đã không kịp suy nghĩ, tính toán một điều gì. Tôi mường tượng ra rằng, lúc ấy có lẽ ý chí cứu người thoát khỏi cái chết đang cận kề là điều thường trực và duy nhất trong anh. Và khi anh quyết định thực hiện và lựa chọn hành động dũng cảm đó, là một người lái xe anh thừa hiểu rằng mình chấp nhận đánh đổi tính mạng và hy sinh. Chắc chắn bản thân anh cùng với chiếc xe tải của anh sẽ rơi xuống vực thẳm trước tiên nếu chẳng may không thể dìu đỡ thành công 40 sinh linh kia.

Tôi cũng tin chắc rằng, một khi anh đã “ngại” trả lời báo chí với lý do rất thật thà rằng “đó là việc bình thường và nhỏ thôi mà” thì hẳn nhiên lúc quyết định hành động như vậy anh đã không màng tới bất kỳ tán tụng, danh vọng nào. Và lẽ đương nhiên, không một ai dại gì lấy tính mạng của mình để đánh cược với những tấm giấy khen, danh hiệu và cả những phần thưởng thật xứng đáng mà anh được nhận vào ngày hôm nay cả.

Thưa anh, tự dưng, tôi bất chợt nghĩ, nếu như có một chiếc camera nào gần đó ghi lại được câu chuyện của anh mà không phải qua những dấu vết đã quá rõ ràng và nguyên vẹn tại hiện trường về nỗ lực giải cứu xe khách và 40 mạng người của anh là những vệt phanh tới cháy đường, những vết tích nát tươm của cả hai xe sau khi xe khách được “kè” tới dừng hẳn thì chắc đó sẽ làm một thước phim đi vào lịch sử của lòng tốt, sự quả cảm, một thước phim vô giá giữa đời thường, anh ạ.

Đến giờ, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh rằng: “Chuyện nhỏ lắm mà anh, ai cũng làm như tôi vậy thôi”, trong tôi lại dâng lên một niềm cảm phục và cả sự tự hào vì tôi thấy mình may mắn được mang trong mình dòng máu Lạc Hồng giống anh, dù chưa làm được điều ý nghĩa như anh...

Khi mà hằng ngày chúng ta phải chứng kiến là những bon chen, toan tính, lừa lọc, thờ ơ tới tàn nhẫn thì những câu chuyện tuyệt vời được viết nên bởi những người rất đỗi bình thường như anh quả là một minh chứng sống động về tình người, sự tử tế, giúp thắp sáng niềm tin xóa tan đi những băn khoăn, nghi ngại, ngờ vực quanh ta.Một lần nữa, xin được cảm ơn anh, thưa anh Phan Văn Bắc!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Xem bình luận
Tôi mà có khả năng biên kịch thì câu chuyện của anh Bắc cửu xe khách va chuyện anh công...
Bình luận có 0 phản hồi
anh ấy đúng chuẩn là heroman
Bình luận có 0 phản hồi
vạn người có 1 mà thôi
Bình luận có 0 phản hồi
anh bắc co gia đình chưa nhỉ, chắc người vợ nào lấy được anh chắc hạnh phúc và tự hào lắm
Bình luận có 0 phản hồi
quá tuyệt vơi
Bình luận có 0 phản hồi
đặt cược tính mạng để cứu nhiều tính mạng. đầy tính nhân văn. rất trân trọng anh
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đây là “hứa hẹn” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong Đề án...
Sau cơn mưa lớn chiều ngày 26.9, các đại thi sĩ và chế ảnh gia tại...
“Vết thương ở đầu khớp gối ngày càng đau tỏa rộng ra, thi thoảng...