Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 18:48 PM (GMT+7)

Có một thời ta đã sống (15): Bàn cân tình ái

authorCử Tạ Thứ Bảy, ngày 04/07/2015 09:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) 9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

   
Trở lại chuyện cưa gái. Do tôi ưng ý nhất em Dương nên thường tập trung “chiếu yêu” em này. Nhưng khổ nỗi em Dương ngồi cạnh em Hòa nên nhiều khi em Hòa hiểu nhầm ánh mắt của tôi và nàng lại đâm ra để ý tôi mới... phức tạp. Tất nhiên khi cuộc đời chưa bị trói buộc bởi người phụ nữ nào thì dại gì từ chối các cơ hội khác.

Và khá bất ngờ, chỉ sau 3 hôm, phép chiếu yêu đã có kết quả, tranh thủ nghỉ giữa giờ, hai em Dương và Hòa đã chủ động xuống bàn tôi làm quen. Thậm chí em Hòa còn bạo dạn đến mức làm tôi xấu hổ, nàng ghé tai tôi hỏi thẳng: “Thực ra cậu thích tớ hay thích Dương?”. Tất nhiên tôi chỉ đỏ mặt cười không đáp. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, dại gì mà lộ nguyên hình sớm thế. Tôi còn phải đưa cả hai nàng lên “bàn cân tình ái” xem ai nặng hơn ai. (Tất nhiên là tôi cứ tưởng bở ra thế cho nó văn học chứ khi ấy chúng tôi mới chỉ thinh thích nhau chứ đã có gì đâu).

Nói chuyện tâm sự một hồi, đối đáp dí dủm khá hợp, độ khoái tăng cao nên ngay trong hôm đó hai em đã dọn xuống ngồi sát bàn tôi cho dễ bề thảo luận về... bài vở mặc cho các chú xung quanh cứ ngạc nhiên chẳng hiểu có chuyện gì. Lạ lùng hơn, vài hôm sau nữa, theo sự lôi kéo của các em Dương, Hòa thì 3 em còn lại: Thanh, Ngân, Hương cũng chuyển xuống gần chỗ tôi và mấy thằng cùng phòng luôn. Đúng là chuột sa chĩnh gạo, một chiến thắng ngoạn mục, lúc đó chúng tôi nghĩ thế, nhưng về sau hóa ra lại rất phức tạp.


Sự phức tạp đầu tiên về việc các em gái đồng loạt chuyển chỗ xuống gần bàn chúng tôi ngồi là khiến cho mấy thằng hai lớp kia chẳng lấy gì làm thích thú, chúng nó thường chọc phá chúng tôi rất trẻ con như dùng dây chun vê giấy bắn sau lưng. Tôi phím chuyện này với mấy thằng có máu mặt phòng tôi như Công “xoăn”, Triều “Cao Tinh”, Thái “diến”... và nhờ bọn nó ra tay giúp đỡ. Và đúng là chẳng có gì bằng “người nhà”, chỉ sau vài hôm trật tự đã được vãn hồi, không còn thằng nào còn dám dở trò đố kỵ sau lưng chúng tôi nữa. Sau vụ đó ba thằng Công “xoăn”, Triều “Cao Tinh”, Thái “diến” cũng được trả công hậu hĩnh, Triều “Cao Tinh” và Thái “diến” được... tự do đến với các em Ngân và Hương, còn Công “xoăn” lúc đầu tính “chiếm hữu” em Thanh, tuy nhiên trong tâm trí nó đã có em H. bán trà đá đầu ký túc xá mà tôi đã kể ở phần 6 nên em Thanh chẳng được Công “xoăn”... chiếu cố. Tất nhiên trên danh nghĩa là như thế nhưng ngoài phòng tôi, thằng nào khác thích tán tỉnh các em cũng không bị chúng tôi gây khó dễ, ngăn sông cấm chợ gì.

Lại nói về hai em Dương và Hòa, sau một thời gian cả hai đều đã trở nên cực kỳ thân thiết với mấy thằng phòng chúng tôi. Có gì ngon hai em đều dấm dúi mang đến lớp chia cho cả bọn. Thỉnh thoảng tôi kiếm cớ mượn vở của Dương về chép bài. Mỗi lần như thế tôi thường thăm dò Dương bằng cách đem hết tâm huyết, thức đêm thức hôm, dùng năng khiếu vẽ rồng phượng hoa lá của mình trang trí lên cuốn vở của em, thậm chí tôi còn thử nguệch mấy chữ thư pháp “I love you” lên bìa trong của cuốn vở rồi lấy một mẩu giấy mầu đỏ dán đè lên để xem mức độ tò mò của em, nhưng kết quả rất thất vọng, trước mặt mấy đứa, em chỉ cảm ơn suông mà chẳng thèm khen tôi vẽ có đẹp không, cũng chẳng thèm tò mò bóc tờ giấy kia ra xem tôi viết gì bên dưới.

Trong khi đó chẳng bù cho Hòa, em rất nồng nhiệt với tôi, em khen tôi nức nở, dúi liền mấy cuốn vở nhờ tôi đem về trang trí giúp. Hòa còn thường xuyên rủ tôi về nhà em ở phố Thái Hà chơi. Tôi chẳng có xe nên toàn đi xe cùng Hòa, lấy cớ tôi không biết đường nên em chủ động đèo tôi, ngồi sau tay tôi lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu, Hòa kéo đặt luôn vào hông em, bảo như thế cho an toàn, một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng tôi, cứ nửa thích nửa ngượng.

Lần đầu gặp bố mẹ Hòa, em cứ tưng tửng giới thiệu tôi là bạn trai của em. Có lẽ trông cái mặt của tôi có vẻ khờ khờ, lành lành lại thêm bố mẹ Hòa cũng dễ tính nên tôi được tiếp nhận một cách khá tự nhiên và suôn sẻ. Bố mẹ Hòa rất hiền lành chất phác, họ coi tôi như con cái trong nhà, đặc biệt cu em trai Hòa học lớp 8, luôn coi tôi như thần tượng, nó thường nhờ tôi vẽ trang trí để làm le với bạn nó.

Kể thêm một chút về Hòa, Hòa để tóc suôn dài kiểu nữ sinh, khuôn mặt tròn, da mặt trắng hồng lún phún những sợi lông nhỏ xíu như trái đào tơ, Hòa có cặp mi cong vút và đôi mắt rất đẹp. So với Dương, Hoài có phần trội hơn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy thích Dương nhiều hơn một chút.

Có lần trước mặt Hòa tôi buột miệng hỏi: “Cái Dương trông cứ lành lạnh thế nào ấy nhỉ?!”. Thì đột nhiên Hòa quay sang lườm tôi: “Cậu nói thế là có ý gì với nó? Tớ cấm nó đấy, cậu là thuộc sở hữu của tớ, tớ chưa cho phép thì đừng đứa nào động đến”. Ái chà, có vẻ như tôi đã chính thức vớ được một... đại ca, tôi thầm nghĩ. Thảo nào khi có mỗi tôi với Dương thì em khác hẳn, Dương chỉ thực sự “lạnh” với tôi khi Hòa xuất hiện. Điều này càng làm cho tôi thấy Dương thêm thú vị.
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nếu không muốn có một hậu quả "cay đắng" như thế này thì các bạn đừng...
Với tiêu chí béo khỏe, béo đẹp nên tâm hồn không bao giờ "khô héo"...
Với những kẻ thích nghịch dại thì thường không có cái kết nào là...