Từng muốn làm gái gọi để có một số vốn

Thứ sáu, ngày 16/11/2012 12:50 PM (GMT+7)
Những lúc không tiền, trong suy nghĩ của em muốn đi làm cave để có một số tiền. Rồi em nghĩ sẽ để con gái yêu của mình cho cặp vợ chồng nào đó muốn nuôi, như vậy con gái em sẽ được sống đầy đủ hơn là sống với em.
Bình luận 0

Gần 2 năm trôi qua và cũng đã nhiều lần em muốn viết lên những tâm sự thầm kín của mình, nhưng lại không đủ can đảm. Hôm nay em viết những dòng chữ này trong sự đau khổ và tuyệt vọng về một tương lai tốt đẹp. Em là cô gái 22 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một miền quê. Cách đây gần 2 năm em vì muốn trả hiếu cũng như muốn mẹ được vui lòng nên đã chấp nhận lấy một người đàn ông Hàn mà em chưa từng tìm hiểu, vì em không có cơ hội để tìm hiểu và lại em cũng không biết tiếng.

img
Ảnh minh họa

Trong suy nghĩ thì em không muốn lấy chồng ở cái tuổi 21 đâu, vì như vậy là hơi sớm. Trải qua bao khó khăn, em cũng đến được Hàn, một đất nước hoàn toàn lạ lẫm so với Việt Nam. Em sống ở ngay thành phố lớn, mọi người đều vui vẻ và hòa đồng, nhưng cuộc sống vợ chồng của em không được hạnh phúc. Em đã cố gắng và làm tất cả để có một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Em qua Hàn được 6 tháng thì đã ly hôn, lúc đó em có thai 5 tháng Em về Việt Nam trong sự ê chề, hàng xóm dè bỉu, điều đó đối với em không sao cả, đau lòng hơn là cha mẹ và các anh chị trong gia đình đối xử với em thật tệ, người làm cho em buồn nhiều nhất đó lại chính là mẹ. Mẹ không thương em đã vì mẹ mà hy sinh như vậy, thay vào đó là những câu chửi mắng mỉa mai.

Trước đây đối với em, mẹ thật tốt, giờ em không thể ngờ mẹ lại đối xử với em như vậy. Em về Việt Nam, mẹ không lo được gì cho em cả, em không dám xài cũng không dám mua gì, tiết kiệm mọi thứ có thể để dành tiền lo cho con, đó là một bé gái thông minh và đáng yêu. Ở nhà có mấy bộ quần áo cũ em đã sửa lại để may thành những bộ đồ nhỏ cho con em mặc, những ngày tháng túng quẫn cứ thế trôi qua lặng lẽ.

Mẹ thì lâu lâu lại đuổi em ra khỏi nhà, nhưng em biết phải đi đâu và làm gì khi con còn nhỏ như vậy. Ngoài em ra thì không ai chăm sóc nó, những lúc đi chợ hay đi đâu hơi lâu em phải mướn người để chăm sóc. Sức khỏe của em giờ đây có lẽ không được tốt như trước, em sợ mình sẽ chết. Nếu không may em chết đi thì ai sẽ thương yêu chăm sóc con gái của em, nó là một đứa bé đáng thương. Nhiều lúc em chán ghét bản thân, sao em lại vô dụng đến thế, có phải em không đủ tư cách để làm một người mẹ?

Cuộc hôn nhân này đã lấy đi của em không ít nước mắt, lấy đi cả sự ngây thơ và hồn nhiên của em. Trước khi lấy chồng, em là người có tính rất trẻ con, em cứ sống, cứ vui đùa cười nói, còn bây giờ em là người lo toan trong cuộc sống. Em hay khóc một mình, sống rất nội tâm vì em không có bạn.

Lúc trước em vẫn luôn giúp đỡ những người già yếu, người kém may mắn trong cuộc sống, em cảm thấy vui khi giúp đỡ ai đó. Mỗi lần như vậy em lại thầm nghĩ nếu mình sống có đức, có lòng yêu thương và giúp đỡ mọi người thì sau này cuộc đời mình sẽ sống trong hạnh phúc. Em mong muốn như vậy đó.

Em luôn cảm thấy mình là đứa kém may mắn, có lúc em muốn chôn vùi đi cuộc đời này. Những lúc không tiền, thậm chí trong suy nghĩ của em còn muốn đi làm cave để có một số tiền. Nhưng không, em chợt nghĩ và tự an ủi là mình không được xem thường chính bản thân như vậy, phải sống cho tốt, tất cả vì con gái.

Em từng có suy nghĩ cho con gái yêu cho một cặp vợ chồng nào đó để họ nuôi, mong họ sẽ đối xử tốt với đứa bé đáng thương này. Như vậy con gái em sẽ sống cuộc sống đầy đủ hơn là sống với em. Nó sẽ được hưởng niềm hạnh phúc khi có cả cha và mẹ. Em như đang bị trầm cảm nặng vậy, suy nghĩ của em cứ rối tung cả lên. Em phải làm gì để tốt cho con gái của em?

Các anh chị ơi, xin hãy dành chút ít thời gian cho em một lời khuyên chân thật. Em rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các anh chị. Em rất mong mình sẽ tìm lại được màu hồng của cuộc sống.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem