Bí ẩn gia tộc “nhất dương chỉ” - chỉ có 1 ngón tay, 1 ngón chân

Thứ bảy, ngày 01/04/2017 12:30 PM (GMT+7)
Đến cha anh là Nguyễn Văn Cộng và anh là hệ thứ 3 cũng với bàn tay, bàn chân chỉ duy nhất một ngón. “Đến đời của tôi, các chị gái thì chân tay lành lặn bình thường, nhưng tôi và em trai lại cũng chỉ có một ngón. Người em trai mang di chứng này đã mất hồi nhỏ”, anh Bình nói.
Bình luận 0

img

Anh Bình và con gái có hai bàn tay “độc ngón”.

Ở Trà Vinh có một gia đình 4 thế hệ rất kỳ lạ, mà trên bàn tay, bàn chân họ chỉ có một ngón. Do đó, người dân vùng quê gán cho họ biệt danh “Gia tộc nhất dương chỉ”. Anh Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, ấp Bưng Lớn B, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho biết, mình thuộc thế hệ thứ ba trong gia tộc kì lạ này.

Ông nội anh là Nguyễn Văn Bốn, cha ruột là Nguyễn Văn Cộng. Hai người này cả hai bàn tay và chân chỉ có một ngón. Nghe cha ruột kể lại là khi sinh ra, hai bàn tay và chân của ông nội chỉ có 4 ngón nên ông bà đặt luôn tên Bốn.

Dù mắc dị tật, nhưng ông Bốn rất chịu khó luyện tập để ngón tay cầm nắm không thua người thường. Đến cha anh là Nguyễn Văn Cộng và anh là hệ thứ 3 cũng với bàn tay, bàn chân chỉ duy nhất một ngón.

“Đến đời của tôi, các chị gái thì chân tay lành lặn bình thường, nhưng tôi và em trai lại cũng chỉ có một ngón. Người em trai mang di chứng này đã mất hồi nhỏ”, anh Bình nói.

Theo lời anh kể, dù không học cao nhưng ngày trước ông nội và cha anh đều viết chữ rất đẹp và rất siêng năng. Dù mang dị tật, nhưng anh được ông và cha dạy cách sống tự lập, kiên nhẫn và phải vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.

img

Anh Bình cho biết, việc này có thể do gien của cha, ông

 “Cha, ông tôi hầu như chỉ đi chân đất và hiếm khi mang giày dép. Tay một ngón không thể cầm các vật nhỏ như kim, chỉ và vận chuyển nặng, thế nhưng, tất cả các sinh hoạt trong gia đình như nấu cơm, quét nhà thì ông tôi, cha tôi và tôi đều làm rất thành thạo. Thậm chí họ đều tham gia cách mạng, dùng súng, đạn nhanh nhẹn khiến nhiều người phải nể phục”, anh Bình nói.

Sau giải phóng, cha anh Bình được xã giao việc huấn luyện quân sự cho thanh niên địa phương và nhờ viết rất đẹp nên kiêm cả chức thư ký xã. Gắn bó với địa phương nhiều năm, ông Cộng luôn được mọi người yêu mến.

Nghỉ hưu, ông Cộng trở về với cuộc sống đời thường, sống bên vợ con với nghề ruộng rẫy. Sau giờ lao động vất vả, ông “nhất dương chỉ” thường chơi đàn, và dù chỉ có một ngón tay, ông Cộng chơi đàn rất điêu luyện và có giọng ca rất mùi mẫn.

Còn về phần anh Bình, anh học đến lớp 7 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Lớn lên, anh cũng lập gia đình như bao người bình thường khác. Do cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng anh lên TP.HCM làm thuê.

Người con gái lớn của anh (hiện đã học lớp 9) ra đời ai nấy cũng vui mừng khi không mang “dị tật” như thế hệ trước. Thế nhưng làm thuê ở TP.HCM, do hình hài khiếm khuyết nên anh Bình ít được thuê mướn.

img

Bàn chân anh Bình cũng chỉ có một ngón

Sau hồi bàn bạc, anh dẫn con về quê chăm sóc còn chị bám trụ thành phố, làm thuê kiếm tiền gửi về lo cho gia đình.

“Vợ chồng tôi tích góp được gần 3 triệu đồng mua chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Giờ xe máy tôi cũng đi được, có điều là không thi lấy bằng lái được thôi. Xe này chủ yếu dùng “chạy xô”, do thi thoảng có vài chủ thầu xây dựng thân thiết thuê đi phụ hồ.

Những lúc được gọi làm việc, tôi mừng lắm vì kiếm được ít tiền trang trải cuộc sống. Người ta lành lặn khỏe mạnh thì làm việc tốt và được trả công 120.000 - 150.000 đồng, còn tôi kém hơn nên được trả từ 70.000 – 80.000 đồng/ngày”, anh Bình nói.

5 năm trước cha anh Bình qua đời, nhà chỉ còn mẹ chăm nom và làm nơi thờ cúng. Cuộc sống nhiều vất vả lặng lẽ trôi qua, nhưng đến khi người con gái thứ hai của vợ chồng anh chào đời cũng chỉ có một ngón tay và một ngón chân, giống hệt anh Bình.

img

Anh Bình cầm hột quẹt sử dụng như người bình thường

Dẫu buồn bã, nhưng anh bảo đó là số phận, thì anh sẽ dạy con cách phải kiên cường đương đầu, giống như anh và cha ông trong nhà.

Ông Phan Văn Kha – Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Văn Bình thuộc diện hộ nghèo, rất chí thú làm ăn và được bà con quý mến. Ông nội anh Bình là cụ Nguyễn Văn Bốn được Nhà nước phong tặng liệt sĩ. Hiện anh Bình được địa phương hỗ trợ theo diện dành cho người khuyết tật để giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống”.

Cho đến nay, gia tộc “nhất dương chỉ” vẫn chưa tìm được lời giải về dị tật lạ này, bởi hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đi khám bệnh. Đến con gái út của anh Bình cũng giống như cha, ông của mình – mỗi bàn tay, bàn chân đều chỉ có một ngón.  

Linh Lan (Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem