Thứ Tư, ngày 17/01/2018 20:29 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 09/01/2018 14:35 PM (GMT+7)

Gã cảnh sát "biến chất" ở Mỹ (Kỳ 2): Biện hộ hời hợt

Mẹ của Susan Place là Lucille bắt đầu nghi ngờ và viết lại số biển kiểm soát chiếc xe Datsun màu xanh của Shepherd.

   

Không may là bà viết nhầm số đầu tiên là 4 (hạt Pinellas) thay vì 42 (hạt Martin), và phải 6 tháng sau Lucille mới nhận ra nhầm lẫn của mình. Manh mối mới đã đưa bà đến với Gerrard Schaefer. Ngày 25.3.1973, bà đến nhà tù hạt Martin mang theo ảnh con gái mình. Tuy nhiên, Schaefer chối bay chối biến mình từng thấy hai cô gái trẻ.

Ngày 1.4.1973, một vài người đi bộ đã phát hiện xương người gần Blind Creek, trên đảo Hutchinson. Nghe được tin này, Schaefer đã xé nát những truyện ngắn của mình và ném đi tất cả. Hai nạn nhân tuổi teen được xác định danh tính dựa trên xét nghiệm răng vào ngày 5.4. Susan bị bắn vào hàm. Hiện trường vụ án cho thấy hai thiếu nữ đã “bị trói vào cây và bị chặt xẻ tại đây”. Schaefer là nghi can duy nhất trong vụ việc này.

 ga canh sat "bien chat" o my (ky 2): bien ho hoi hot hinh anh 1

Kí họa “giết người” của Schaefer. Ảnh: TL

Cảnh sát lục soát nhà mẹ Schaefer vào ngày 7.4. Các vật dụng bị tịch thu trong phòng của hắn gồm: Một chiếc ví của Susan Place; 3 miếng nữ trang của Leigh Bonadies, 25 tuổi, mất tích từ tháng 9.1969; hai mẩu răng và một cặp tóc ba lá của Belinda Hutchens, 22 tuổi, mất tích từ tháng 1.1972; một hộ chiếu, nhật kí và tập thơ của Collette Goodenough, 19 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 1.1973; bằng lái xe của Barbara Wilcox, 19 tuổi, người mất tích với Goodenough; một mảnh nữ trang của Mary Briscolina, 14 tuổi, mất tích với một bạn gái từ tháng 10.1972; một phong bì đề gửi cho "Jerry Shepherd"; 11 khẩu súng và 13 con dao; ảnh của nhiều phụ nữ không rõ danh tính và của Schaefer đang mặt quần lót phụ nữ; và hơn 100 trang viết tay và kí họa, mô tả chi tiết các vụ tra tấn và giết hại “gái điếm”.

Lời giải thích của Schaefer là khá hời hợt. Số vũ khí của hắn hoàn toàn hợp pháp, đa số là vật lưu niệm. Lucille Place đã nhầm lẫn về chiếc ví của Susan, trên thực tế Schaefer đã mua nó trong chuyến du lịch tới Morocco năm 1970. Hắn “phát hiện” giấy tờ của Wilcox-Goodenough trong lúc tuần tra và giữ làm của riêng. Leigh Bonadies là hàng xóm cũ và đã cho Schaefer đồ trang sức của mình làm quà. “Các kế hoạch giết người” thuần túy chỉ là huyễn tưởng được viết ra theo yêu cầu của một nhà tâm lí đã điều trị cho Schaefer năm 1968. Về răng của Carmen Hallock, Schaefer cho rằng chúng có thể là do một bạn cùng phòng cũ của Schaefer để lại, người đã thú nhận với hắn về vụ giết người. Tuy nhiên các thám tử đã thẩm vấn người bạn này xóa bỏ mọi nghi vấn liên quan.

Tuy nhiên, công tố viên Robert Stone không tin vào lời giải thích của Schaefer. Ngày 18.5, ông truy tố Schaefer 2 tội danh giết người, khẳng định với các PV rằng vụ án này có thể là “tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Bị tạm giam thay vì nộp 200.000 USD bảo lãnh, Schaefer từ chối tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Thẩm phán yêu cầu đánh giá tâm thần của hắn và cả 4 bác sĩ tâm lí đều nhất trí rằng Schaefer hoàn toàn tỉnh táo để hầu tòa.

Theo PV (PL&XH)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tại quán cà phê trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình, tôi gặp...
Trong giới thanh niên chuyên đắm mình vào những trò ăn chơi sa đọa...
Năm 1969, hai trụ cột của phe xã hội chủ nghĩa, Liên Xô và Trung...