Thứ Hai, ngày 20/05/2019 13:43 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 06:30 AM (GMT+7)

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của ‘Không thành kế’

Điển tích “Không thành kế” bao đời nay vẫn được coi là tuyệt kết của Khổng Minh Gia Cát Lượng, là đỉnh cao của nghệ thuật dùng binh “lấy ít địch nhiều”. Nhưng theo ghi chép của sử liệu, Gia Cát Lượng không phải tác giả của “Không thành kế”, thậm chí chưa từng dùng kế này trong cuộc đối đầu với Tư Mã Ý…

   

 khong phai gia cat luong, day moi la tac gia thuc su cua ‘khong thanh ke’ hinh anh 1

Điển tích "Không thành kế" trong cuộc đối đầu giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý thời Tam quốc

Bối cảnh lịch sử của “Không thành kế” – Gia Cát Lượng

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp mang quân ra địch. Để đối địch với danh tướng Trương Cáp, Gia Cát Lượng chọn Mã Tốc, người chưa từng có kinh nghiệm trận mạc, làm tiên phong.

Mã Tốc được lệnh cùng Vương Bình cầm quân khẩn cấp ra trấn thủ Nhai Đình. Nhai Đình nằm ở khoảng giữa sông Vị và núi Mạch Tích Nay là đông bắc huyện Thiên Thủy, Cam Túc, đó là con đường huyết mạch để đi từ Thiểm Tây và Lũng Hữu. Đây là vùng trọng yếu chiến lược. Trước khi đi, Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt dặn dò Mã Tốc phải đóng quân giữa đường và giữ lấy nguồn nước như thế mới cố thủ được.

Mã Tốc trước giờ mới chỉ cho thấy mình là người biết bày binh bố trận trên sa bàn, Lưu Bị trước lúc lâm chung cũng lưu ý Gia Cát Lượng không nên dùng Tốc vào việc lớn. Nhưng Lượng lại trọng Tốc. Nhất là khi Mã Tốc đưa ra kiến nghị đúng đắn trong cuộc Nam tiến khiến Lượng lại càng tin tưởng Tốc hơn. Vì vậy trong cuộc chinh phạt này, Gia Cát Lượng giao trọng trách tướng tiên phong cho Mã Tốc.

 khong phai gia cat luong, day moi la tac gia thuc su cua ‘khong thanh ke’ hinh anh 2

Theo "Tam quốc diễn nghĩa" sau khi mất Nhai Đình, Gia Cát Lượng đã bày ra kế "không thành" để lừa Tư Mã Ý

Không ngờ khi đến Nhai Đình, Mã Tốc lại làm ngược lại với phương án chỉ huy của Gia Cát Lượng. Mã Tốc không đóng quân ở nơi đường lớn, gần sông là chỗ có nước cho quân dùng, mà mang 2 vạn quân trấn giữ trên núi với phương án "Trên núi đánh xuống, thế như chẻ tre". Vương Bình nhiều lần phản đối, nhưng Mã Tốc không nghe cuối cùng đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự chỉ đạo của Tư Mã Ý đã mang quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt đường nước. Quân Thục thiếu nước, hoảng loạn. Trương Cáp dồn sức tấn công phá tan Mã Tốc. Cánh quân Mã Tốc bỏ chạy tán loạn. Nhai Đình thất thủ.

Sau khi Mã Tốc để mất Nhai Đình, Gia Cát Lượng về Tây thành, trong thành khoảng 2000 quan văn, cùng Quan Hưng vào 500 lính kị mã. Tư Mã Ý mang 15 vạn đại quân đuổi đến nơi, ông không những không triển khai quân đối phó mà còn mở cổng thành, có ý mời quan quân Tư Mã Ý vào thành. Còn mình thì ngồi trên thành, gẩy đàn rất bình thản.

Tư Mã Ý đến nơi, thấy vậy liền sinh nghi, không dám tiến vào thành vì sợ trong thành có bẫy. Tư Mã Ý nghe tiếng đàn của Gia Cát Lượng, thấy được sự bình thản trong con người ông, càng thêm lo sợ và quyết định rút lui. Sau đó Quan Hưng cùng 500 lính phục kích hò reo làm cho Tư Mã Ý sợ có nghi binh nên bỏ chạy.

 khong phai gia cat luong, day moi la tac gia thuc su cua ‘khong thanh ke’ hinh anh 3

Theo ghi chép chính sử, chưa từng tồn tại "Không thành kế" trong cuộc chiến Gia Cát Lượng - Tư Mã Ý

Sau này khi biết được trong thành chỉ có vài trăm binh sĩ già yếu, mà một mình Gia Cát Lượng có thể đẩy lui được đại quân của mình, Tư Mã Ý rất khâm phục và cho rằng mình còn kém tài ông rất nhiều. Tam Quốc diễn nghĩa có bài thơ khen Khổng Minh rằng:

Gảy đàn ba tấc thắng quân hùng

Gia Cát Tây thành đuổi giặc hung

Hơn chục vạn quân lo tháo chạy

Thổ dân chỉ điểm ở nơi cùng.

Tác giả thực sự của “Không thành kế”

Cho đến thời điểm hiện tại, điển tích “Không thành kế” vẫn được dân gian coi là tuyệt kết của Khổng Minh Gia Cát Lượng, là đỉnh cao của nghệ thuật dùng binh “lấy ít địch nhiều”. Nhưng nếu như trong lần Bắc phạt lần thứ nhất, Mã Tốc để mất Nhai Đình đẩy đại quân Hán Thục vào thế nguy khốn là có thật thì sự kiện “Không Thành kế”, trong cuộc đối đầu giữa Khổng Minh và Tư Mã Ý hoàn toàn là do La Quán Trung hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa.

Sử sách Trung Quốc có ghi chép về “Không thành kế” nhưng tác giả không phải là Khổng Minh và sự kiện có thật này cũng diễn ra sau thời Tam Quốc tới 200 năm. Chính xác, "Không thành kế" trong lịch sử xảy ra tại chiến tranh Lưu Tống-Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều.

Năm 430, Tống Văn đế sai Đáo Ngạn Chi mang quân bắc phạt. Tháng 7 quân Tống tới Tu Xương, Quân Ngụy ở 4 thành Cao Ngao, Hoạt Đài, Hổ Lao và Kim Dung ít quân nên chủ động rút lui. Ngạn Chi thu 4 trấn rồi tiến đến bến Linh Xương và chia quân tiến sang Đồng Quan phía tây.

Tháng 10 cùng năm, Bắc Ngụy ra quân phản công, nhanh chóng lấy lại được Lạc Dương và Hổ Lao. Tháng 11, Tống Văn Đế lại sai Đàn Đạo Tế đi tiếp ứng. Nhưng viện binh của Đàn Đạo Tế chưa đến nơi thì Đáo Ngạn Chi đã bị mất 2 thành nên hoảng sợ, hạ lệnh đốt thuyền, bỏ giáp nặng rút về Bành Thành.

 khong phai gia cat luong, day moi la tac gia thuc su cua ‘khong thanh ke’ hinh anh 4

Tác giả thực sự của "Không thành kế" là một danh tướng thời Nam - Bắc Triều sau giai đoạn Tam quốc tới 200 năm

Quân Ngụy đuổi theo đến Lịch Thành, Thái thú Tế Nam của Lưu Tống là Tiêu Thừa Chi chỉ có vài trăm quân, liệu chừng không thể chống lại đại quân Ngụy. Tiêu Thừa Chi trong lúc nguy cấp bèn áp dụng "không thành kế", cho mở toang cổng thành. Quân Ngụy sợ có phục binh không dám vào thành. Nhờ vậy Tiêu Thừa Chi giữ thành được an toàn.

Các nhà sử học Trung Quốc cho rằng chính mưu kế này của Tiêu Thừa Chi gợi ý cho La Quán Trung ghép vào chuyện không thành kế của Gia Cát Lượng lừa Tư Mã Ý lúc ra Kỳ Sơn trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, còn trong những cuộc đối đầu giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý không hề tồn tại sự kiện này.

Tiêu Thừa Chi là nhân vật không hề tầm thường trong giai đoạn Nam Bắc Triều. Ông là một danh tướng nhà Lưu Tống, góp nhiều công lớn trong các chiến dịch chống Bắc Ngụy, từng được phong làm “Tấn hưng huyện ngũ đẳng nam”.

Tiêu Thừa Chi chính là cha ruột của Tiêu Đạo Thành, Nam Tề Cao Đế, Hoàng đế sáng lập nên triều đại Nam Tề (479-502) thời Nam – Bắc Triều của lịch sử Trung Quốc.

Theo Tầm Hoan (SHTT/DocBao)
Xem bình luận
Nguồn thạo tin cho hay, "không thành kế" không phải do Gia Cát Lượng hay Tiêu Thừa Chí là người đầu...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đến mãi sau này người ta mới hiểu tại sao Tư Mã Ý lại là người...
Thuật xem tướng (Mian Xiang) là một loại bói toán cổ truyền của...
Một thực tế đang diễn ra, các tập đoàn tội phạm Trung Quốc có “đại...