Thứ Hai, ngày 09/12/2019 04:15 AM (GMT+7)

Bố mới mất, bí mật về đôi giày trước cửa nhà làm tôi hoảng sợ

authorHân (Hà Nội) Thứ Năm, ngày 31/10/2019 10:08 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi rất yêu thương và kính trọng bố. Bố đã nuôi anh em tôi khôn lớn, đã hy sinh cả cuộc đời vì anh em tôi. Còn người đàn ông đó lại là người cha sinh học của tôi. Tôi phải làm sao để có thể chấp nhận người cha này?

   

Tôi năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá hạnh phúc, dưới tôi còn có một em gái hiện đang học trung học. Trước giờ, bố mẹ tôi sống với nhau khá thuận hòa. Bố tôi làm phó giám đốc của một nhà máy nước trong khi mẹ tôi làm văn thư. Trong nhà, bố tôi thường nóng tính, nhiều lúc nói những lời không hay nhưng mẹ tôi vẫn nhẫn nhịn. Cũng vì vậy nên sau hơn 20 năm chung sống, bố mẹ tôi vẫn chung sống hòa thuận với nhau.

 bo moi mat, bi mat ve doi giay truoc cua nha lam toi hoang so hinh anh 1

Hình minh họa

Năm ngoái, bố tôi ho nhiều không khỏi, qua thăm khám mới biết ông mắc bệnh ung thư vòm họng. Vì khi phát hiện, bệnh đã tới giai đoạn muộn nên bố tôi qua đời chỉ sau 6 tháng chống chọi với bệnh. Mẹ tôi không quản sớm hôm chăm sóc bố, nắm tay bố đến lúc bố trút hơi thở cuối cùng. Nhìn vào ánh mắt của bố mẹ, tôi hiểu được mối ân tình mà họ dành cho nhau.

Sau khi mẹ mất, tôi thấy mẹ ít nói hẳn, lúc nào cũng vò võ một mình. Mẹ lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Ngoài công việc ban ngày, mẹ tôi còn nhận thêm việc vào ban đêm. Không lâu sau đó, tôi đỗ đại học và lên đường ra thành phố học tập. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay gọi điện về hỏi thăm mẹ nhưng vì là con trai nên tôi cũng không thủ thỉ, tâm sự với mẹ nhiều. Tôi nhờ em gái ở nhà trò chuyện, tâm sự với mẹ để mẹ đỡ buồn.

Cuối tuần trước, tôi vừa thi hết môn, có thời gian rảnh nên tôi bắt xe về nhà mà không kịp báo cho mẹ. Về đến nhà vào lúc 10 giờ sáng, tôi thấy cửa bị khóa trong và có một đôi giày nam ở cửa. Đôi giày ướt, phủ đầy bùn đất. Tôi gọi điện cho mẹ thì thấy mẹ tắt máy. Một lát sau đó, tôi thấy mẹ ra mở cửa, tâm trạng hơi bối rối. Trong nhà là một người đàn ông trung niên, gương mặt ông ta khá lúng túng khi nhìn thấy tôi. Khỏi phải nói, tôi biết hai người đã làm gì khi tôi gọi cửa. Tôi quắc mắt nhìn gã đàn ông đang ở trong nhà tôi và đuổi ông ta ra khỏi nhà.

“Lâm, con không được hỗn! Chuyện không như con nghĩ đâu. Mẹ sẽ giải thích với con sau”, mẹ tôi nói.

“Mẹ còn giải thích cái quái gì nữa. Mẹ đã dẫn đàn ông về nhà khi chưa đoạn tang bố!”, tôi hét lên, nước mắt chỉ trực trào ra.

Tôi không vào nhà, cắp ba lô bỏ đi. Mẹ chạy theo tôi và khóc. Mẹ ôm lấy tôi và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Mẹ kể rằng mẹ và bác Tân từng yêu nhau suốt 4 năm đại học. Nhưng gia đình bác Tân lại kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của hai người. Trong lúc mẹ tôi tuyệt vọng và đau khổ nhất thì bố tôi ngỏ lời yêu và muốn cưới mẹ tôi. Trước đó, bố đã yêu đơn phương mẹ tôi từ rất lâu nhưng thường bị mẹ tôi cự tuyệt. Mẹ phát hiện đang mang bầu tôi chỉ vài ngày trước khi diễn ra đám cưới. Sau nhiều năm, cả mẹ và bác Tân đều đã có gia đình và đều góa bụa. Giờ họ tìm lại nhau để hàn gắn những mảnh tình vụn vỡ thời thanh xuân.

“Còn một điều con và cả bố con cũng không biết. Bác Tân mới thực sự là bố đẻ của con”, mẹ tôi nói trong nước mắt.

Những lời kể của mẹ làm tôi sốc và vô cùng đau khổ. Tôi rất yêu thương và kính trọng bố. Bố đã nuôi anh em tôi khôn lớn, đã hy sinh cả cuộc đời vì anh em tôi. Còn người đàn ông đó lại là người cha sinh học của tôi. Tôi phải làm sao để có thể chấp nhận người cha này?

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cô giáo dạy Sinh Phạm Hoài đã khiến khán giả té ngửa khi tiết lộ cô...
Có nốt ruồi ở những vị trí này, bạn là người nhạy bén và rất hợp...
Chỉ vì phút giận hờn, nông nỗi, chút kiêu hãnh của bản thân mà tôi...