Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 13:36 PM (GMT+7)

Chuyện về người đàn bà có "hai đám cưới, một đời chồng"

authorNgọc Nguyễn (ghi) Thứ Sáu, ngày 24/06/2016 13:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn trêu chuyện giữa họ là “2 đám cưới, 1 đời chồng”.

   

Chị năm nay đã 51 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh và gương mặt phúc hậu lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Anh hơn chị 1 tuổi, nhưng họ học cùng lớp với nhau thời cùng trường Trung cấp.

Nhớ về hơn 30 năm trước, lòng chị vẫn bồi hồi. Ngày ấy, anh đẹp trai nhất khóa, lại đàn hay khiến bọn con gái đều mê mẩn. Chị hay bị ghép đôi với anh trong các buổi diễn văn nghệ vì chị có giọng hát trong, cao vút. Tính anh thân thiện dễ gần bao nhiêu, thì chị lại khó tính, đỏng đảnh bấy nhiêu. Người thì lắm kẻ yêu, người thì lắm kẻ ghen ghét. Có lẽ vì số các cô gái hâm mộ anh quá nhiều, và bản tính điềm đạm chỉ cười trừ của anh mà không ít lần chị… điên tiết. Riết rồi đâm quen, quen cảnh ấy rồi tự dưng chị thấy ghét, thấy anh giả tạo sao sao đó.

Ngoài những lần diễn văn nghệ, hầu như họ chẳng bao giờ nói  với nhau nửa lời. Có lần, đêm diễn văn nghệ tan muộn, anh ngập ngừng: “Để tôi đưa Hà về nhé”.

Hình minh họa

Chị gật đầu cũng chẳng nói gì, đi tới nửa đường xe anh bị… thủng lốp. Cả 2 cứ thế lặng lẽ đi trong đêm tối, vẫn là khoảng không lặng yên giữa họ. Về tới gần ngõ nhà chị, chẳng để anh kịp nói câu nào, chị lẳng lặng… phi thẳng vào cổng không thèm nói với anh nửa câu.

Vậy mà đùng cái, lúc ra  trường, họ công khai yêu nhau. Tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai với các cô gái cùng trường cũ. Không lâu sau đó, họ lập gia đình.

Cuộc sống vốn tưởng cứ hạnh phúc như vậy tới khi cậu con trai đầu lòng ra đời. Nhưng không, sóng gió dù không là bão táp nhưng cứ len lỏi mỗi ngày vào tổ ấm. Chị biết, mình không đẹp như anh, không điềm đạm dễ chịu như anh nên nhiều người không thích. Nhưng anh dù đã có gia đình, mà bản tính hòa nhã, phong thái của anh vẫn khiến bao cô gái trẻ say đắm. Chị thấy bực bội, ghen tức trong lòng, không ít lần vợ chồng khục khoặc vì cái sự đẹp trai của anh.

Ngày ấy kinh tế còn khó khăn, chị xin về nghỉ sớm để chăm sóc gia đình và buôn bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mình anh đi làm cơ quan nhà nước, anh thăng chức, chị cũng vui trong lòng, nhưng khoảng cách cứ thế tăng dần lên.

Thật ra, chẳng có cãi vã hay mâu thuẫn gì to tát, chỉ là bản tính quá đỏng đảnh, hay suy diễn của chị mà 1 ngày, chị cảm thấy anh không còn nhiều tình cảm với chị như trước, vậy là chị đề nghị được ly thân.

Ly thân 5 tháng, nhờ sự tác động của họ hàng, họ lại về ở với nhau. 2 tháng sau đó, họ chính thức ra tòa ly dị. Anh mua một căn nhà nhỏ trong khu tập thể cũ, còn chị và con trai ở lại cái nhà mà cả gia đình họ đã từng chung sống.

Giữa họ trở nên xa cách, mối ràng buộc, quan tâm duy nhất là cậu con trai. Anh và chị, không ai đi bước nữa, nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ quay lại với nhau.

16 năm sau đó, khi cậu con trai chị 17 tuổi, chị gặp vấn đề trong cách giáo dục con. Cậu con trai mới lớn, hay chơi bời theo đám bạn nhiều lần khiến chị buồn lòng. Chị phải nhờ sự giúp đỡ của anh nhiều hơn. Anh thường xuyên đón cậu con trai sang nhà, hai bố con ăn cơm, nói chuyện. Cũng trong những ngày này, cậu con trai phát hiện ra một cô gái trẻ cùng cơ quan có tình cảm đặc biệt với bố. Cô thường tới nhà nấu cơm cho bố con anh ăn, rồi dọn dẹp.

Cậu con trai còn nông nổi, tỏ thái độ ra mặt. Sau khi biết bố muốn đi bước nữa, cậu con trai tỏ rõ sự ngông cuồng. Với cậu, dù bố mẹ không sống với nhau, thì bố mãi là của mẹ và ngược lại. Khi cô bạn gái của bố nấu cơm, cậu hất tung cả nồi cơm, khi cô dọn nhà, cậu càng bày bừa hơn trước, rồi bày trò ăn nói cộc lốc, xấc láo… đến độ bố cậu vừa đánh con, vừa rơm rớm nước mắt vì bất lực. Cậu chuyển hẳn sang nhà bố ở nhằm ngăn… tình cảm của bố và cô bạn gái ngày một tiến triển. Giữa bố, con và bạn gái của bố là 1 cuộc đua ngầm kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, anh và cô bạn gái chính thức chấm dứt, anh muốn dành thời gian cho con trai bởi đây là thời điểm nhạy cảm đối với các cậu trai mới lớn.

Vậy là anh lại độc thân, và chị cũng vẫn vậy.

Cậu con trai của họ, dù không giỏi giang, cũng không đẹp trai, cao to như bố, nhưng là người sống rất tình cảm. Nhờ cậu con trai, họ cũng cảm thấy sợi dây vô hình giữa hai người bớt phần căng thẳng.

Năm cậu con trai 23 tuổi, ra trường, và có 1 công việc ổn định, nhìn cậu con trai trưởng thành, bỗng dưng họ giật mình thấy mái tóc đã hoa râm. Anh vẫn thỉnh thoảng ghé qua nhà chị, uống với chị ấm chè, nói chuyện về cuộc sống. Họ thấy vui vẻ kỳ lạ khi là những người bạn. Có lần, anh vẫn đàn lại một khúc quen thuộc, chị cũng cao giọng hát vài câu, rồi họ lại lặng im, mặc cho ký ức ùa về.

Sau này, mỗi bận nhà có việc, cậu con trai lại thường bày vẽ tiệc tùng để bố và mẹ có cơ hội ăn cơm cùng nhau. Sau mỗi bữa ăn, anh nán lại nhà chị lâu hơn 1 chút, thật ra, chẳng để làm gì ngoài sự im lặng đến nao lòng.

Năm cậu con trai 25 tuổi, cậu con trai dè dặt đề nghị với bố: “Bố với mẹ quay về với nhau đi”.

Anh ngạc nhiên quá, họ đã ly dị lâu như vậy rồi, chưa từng nghĩ sẽ quay lại với nhau, vậy mà cậu con trai lại nói như vậy. Dù anh chiều con, nhưng anh nghĩ chị cũng hiểu, giữa họ là khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa.

Trong 1 bữa trà chiều, khi cậu con trai đi vắng. Anh nhỏ nhẹ tâm sự: “Hôm trước Chính đề nghị anh và em quay lại với nhau”.

Chị chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bảo: “Nó nói với em điều này mấy hôm trước. Em nghĩ, chúng ta đều hiểu vì sao bao lâu nay chúng ta vẫn không quay lại với nhau. Em già rồi, em có con là quan trọng nhất, nhưng em cũng cảm thấy không phải vì trước đây Chính ngăn cản anh đến với người mới”.

“Em đừng nói vậy, nếu anh thật sự yêu cô ấy, Chính cũng không thể ngăn cản được. Chỉ có điều, khi Chính nó quậy phá, anh nhận ra, không điều gì có thể so sánh được với tình cảm mà anh dành cho gia đình. Anh sợ nếu đi bước nữa, anh cũng sẽ khiến cô ấy đau khổ mà thôi”.

Gia đình, bạn bè thân thiết mỗi lần gặp hai người đều trêu đùa chuyện họ quay lại với nhau. Ai cũng thắc mắc vì sao họ vẫn còn độc thân tới bây giờ, mà lại nhất định không về chung một nhà. Không ai hiểu được điều đó, bản thân họ cũng chưa bao giờ hiểu được vì sao.

Năm cậu con trai 27 tuổi, chị trải qua lần thập tử nhất sinh. Vốn dĩ là người ưa cái đẹp, dù đã ở tuổi xế chiều, chị vẫn đều đặn tập thể dục giữ vóc dáng. Trong 1 lần đi qua đường tới phòng tập, chị bị chiếc xe đi ẩu đâm phải.

Tai nạn khiến chị hôn mê, chân trái gãy và nứt hộp sọ. Chị vẫn kể lại quãng thời gian này chị nhận ơn phước quá lớn, bởi sau ca phẫu thuật, chị đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Tỉnh dậy trong phòng bệnh, bênh cạnh là mẹ, anh và cậu con trai, chị thấy ai cũng rơi nước mắt.

Những ngày sau đó, vì mẹ chị đã già không thể ở lại chăm nom, con trai bận công chuyện cơ quan nên chị chỉ có mình anh chăm sóc.

Dù giữa họ chẳng còn là vợ chồng, nhưng đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai anh đều bảo là chồng chị. Anh chăm sóc chị ân cần khiến nhiều người cùng phòng cũng ghen tỵ.

Chị thì vẫn cao ngạo như thế, ngay cả lúc ốm đau. Anh tỏ vẻ quan tâm, săn sóc, chị cũng mặc kệ, lúc nào chị cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, nhưng thật ra trong lòng, bao nhiêu xáo trộn đã phá vỡ sự bình yên bấy lâu nay chị mặc định.

Sau thời gian nằm viện, chị được cho về nhà điều trị, vấn đề lớn nhất là cái chân gãy, cần tập đều đặn để đi lại được bình thường. Vậy là anh vẫn hàng ngày đi làm về, qua nhà chị giúp chị đi lại mỗi chiều, nấu cơm ăn cùng chị và tối muộn về lại căn nhà tập thể của mình ngủ.

1 tháng sau đó, chị bắt đầu đi lại dễ dàng hơn, chị bảo: “Anh không cần qua chăm em nữa, em làm được mọi việc rồi, anh lo việc cơ quan đi, mấy nay chạy đi chạy lại thăm nom em, anh gầy quá”.

“Cứ để anh giúp em thêm thời gian nữa, em mới khỏe, Chính nó hay đi về muộn quá”, anh dịu dàng nói.

“Thôi, không cần đâu anh!”, chị lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, chị chỉ có ý cho anh bớt bận rộn thôi mà, nhưng nói xong câu này, chị thấy niềm vui trên môi anh chỉ còn 1 nửa.

Xong bữa cơm, anh dọn dẹp căn bếp rồi chuẩn bị về nhà mình ngủ. Chị tiễn anh ra cửa, bất ngờ anh quay lại, im lặng hồi lâu. Anh cũng không nhìn chị, rồi nói: “Chúng mình, quay lại với nhau đi, mình già rồi em ạ”.

Anh chỉ nói vậy thôi, mà bất giác chị trào nước mắt. Sự cao ngạo trong chị chùng xuống, chị lặng lẽ gật đầu.

Vậy là ngày hôm sau, anh dọn dần đồ đạc qua nhà ở với mẹ con chị. 1 tháng sau đó, họ lại làm đám cưới. Thật ra, không hẳn là đám cưới, chỉ là bữa cơm nhỏ với người thân và bạn bè lâu năm của họ. Chị diện chiếc váy hoa, tóc vấn cao, trang điểm nhẹ, còn anh lịch lãm trong chiếc áo sơ mi. Họ rạng rỡ niềm vui, người thân, bạn bè cũng vui lây niềm vui của họ. Chẳng khác nào, anh và chị đang có 1 đám cưới thứ 2.

Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, chị chỉ cười bảo: “Thật nhạt”. Theo cách chị lý giải, họ chẳng có bất cứ mâu thuẫn nào to tát, cũng chẳng làm gì có lỗi với nhau, nhưng cuộc đời cứ đẩy đưa như vậy. Đẩy đưa tới mức cả hai cứ độc thân tới tận gần 30 năm sau mới quay lại với nhau. Chị bảo, tính chị giờ đã ngoài 50 mà vẫn trẻ con lắm, không trẻ con sao được khi cả anh, và chị đến tuổi xế chiều mới nhận ra hạnh phúc không thể thiếu trong cuộc đời.

Sau “đám cưới”, anh chị bán căn nhà cũ, mua một căn biệt thự liền kề và chuyển tới đó sinh sống. Họ muốn sống cuộc sống mới, trong căn nhà mới, nơi chỉ có niềm vui, tình yêu, không còn những hờn giận của tuổi trẻ.

Một ngày, chị và anh ngồi cùng nhau trong bữa trà chiều bàn chuyện cưới xin của cậu con trai. Bất giác, chị hỏi: “Vì sao gần 30 năm sau khi chúng mình chia tay, anh không đi lấy người khác? Mà tại sao, anh lại muốn quay lại với một bà già như em?”.

Anh vẫn cười dịu dàng, nhìn chị hồi lâu rồi nói: “Chỉ vì, em là vợ của anh!”.

Tag:  chuyện gia đình,    
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Không phải bàn cãi, đây chính là 4 bà mẹ xinh đẹp, giỏi giang nhất...
Mối quan hệ lâu dài dẫn đến giảm ham muốn tình dục của phụ nữ,...
Mọi người thường chỉ nghe đến 4 nhóm máu chính - A, B, AB và O,...