Kể ra câu chuyện này của bản thân, tôi thật sự xấu hổ lắm. Nhưng lòng tôi rối hơn canh hẹ, hi vọng người ngoài cuộc sáng suốt hơn, có thể cho tôi lời khuyên đúng đắn.
Tôi và bạn trai yêu nhau được 1 năm, đã xác định chuyện trăm năm. Tôi có về nhà anh chơi vài lần, mọi chuyện khá suôn sẻ. Mẹ anh là người phụ nữ dễ mến, bác rất nhiệt tình với tôi.
Tất cả sẽ êm đẹp, nếu như không có chuyện tôi gặp lại tình cũ sau 4 năm xa cách. Chúng tôi chia tay vì tôi bị anh ta “đá”. Chính bởi thế mà trong lòng tôi luôn chôn giấu một sự không cam lòng. Hoặc có thể là lưu luyến, vấn vương thứ mình chưa hoàn toàn có được cũng nên.
Chỉ biết, khi gặp lại anh ta, tôi như bị bỏ bùa. Tôi không suy nghĩ được gì nữa, còn quên luôn mình đang có một người bạn trai. Khi anh ta bày tỏ rằng vẫn mong nhớ tôi, tôi hả hê lắm. Kiểu: “Anh thấy chưa, anh vẫn không quên nổi tôi”.
Khi gặp lại anh ta, tôi như bị bỏ bùa (Ảnh minh họa)
Cái tôi đầy kiêu hãnh trong tôi dẫn tôi trượt dài trong những lời âu yếm, ngọt nhạt của người tình cũ. Chỉ muốn nhìn thêm nữa, thêm thật nhiều sự quỵ lụy, hối hận của anh ta khi trót bỏ rơi tôi khi xưa. Để mong lấy lại cân bằng sau những tổn thương anh ta từng gây ra cho mình.
Không ngờ cuối cùng tôi lại theo anh ta vào nhà nghỉ. Đêm đó chúng tôi đã xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc, thấy tình cũ nằm bên cạnh, tôi mới ý thức được việc mình làm tệ hại cỡ nào.
Đúng như có người từng nói, một trong những cách giúp bạn quên được người cũ là… ngủ với anh ta. Nghe nực cười nhưng giờ trải nghiệm qua tôi mới thấy nó không phải không có lý.
Tôi hốt hoảng mặc quần áo rồi nhanh chóng ra về, bỏ lại anh ta đang say giấc nồng. Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này thôi, tôi tự lẩm bẩm với mình như thế.
Song ông trời hình như muốn trêu ngươi tôi. Ở quầy lễ tân, tôi “đứng hình” khi gặp một người không hề xa lạ. Chính là mẹ của bạn trai tôi! Đi cùng bác ấy là một người đàn ông lạ mặt, rõ ràng không phải bố người yêu tôi.
Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau, đều đọc thấy sự kinh hoàng ở đối phương. Tôi vốn muốn chạy trốn thật nhanh, mà gã người cũ trời đánh lại vừa hay đuổi xuống tới nơi, hớt hải níu chân níu tay tôi. Đất trời quanh tôi như sụp đổ, thôi thế là hết thật rồi.
Tôi đứng như trời trồng, chả biết phải làm gì. Tiến lên giải thích với bác ấy ư, hay quay người chạy một mạch? Bác ấy phá vỡ sự lúng túng trước, rủ tôi ra quán cafe gần đó nói chuyện.
Ngồi trong quán cafe, tôi chỉ biết vặn nắm tay, mặt cúi gằm. Là bác ấy lên tiếng trước:
- Đó là người yêu cũ của bác. Hôm qua bác tình cờ gặp lại ông ấy. Tại bác không làm chủ được cảm xúc, nên…
Thì ra chúng tôi “tư tưởng lớn” gặp nhau. Tôi cũng khai thật với bác ấy mọi chuyện. Bác ấy là người cùng cảnh ngộ, chắc sẽ thông cảm cho tôi ít nhiều.
- Cháu xác định cháu đã quên hẳn người cũ? Có hứa đây là lần duy nhất không? Cháu tự hỏi bản thân đi, nếu cháu làm được, bác sẽ coi như chưa gặp cháu hôm nay.
Tôi cũng khai thật với bác ấy mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Bác ấy nói với tôi như thế. Tất nhiên, điều kiện đi kèm là tôi cũng phải giữ bí mật cho bác ấy. Cuộc đụng độ hôm nay giữa chúng tôi sẽ là bí mật chỉ riêng 2 người biết.
Tôi tự tin rằng mình hoàn toàn muốn lấy bạn trai và mong ước xây dựng gia đình nhỏ với anh ấy. Cái đêm với người cũ chỉ là một tai nạn, khi tôi quá yếu lòng vì bị những cảm xúc cũ điều khiển.
Song điều tôi lo lắng là, khi bác ấy là mẹ chồng tôi rồi, bác ấy thật sự sẽ quên chuyện lỗi lầm cũ của tôi chứ? Hay ngoài mặt bác ấy nói thế, mà trong bụng lại thầm ấm ức thay cho con trai mình. Bác ấy là mẹ chồng, hoàn toàn có thể vin vào cái cớ đó để làm khó tôi. Còn tôi đâu thể lấy bí mật kia ra uy hiếp bác ấy, vì đồng thời bác ấy cũng nắm giữ bí mật của tôi đó thôi.
Tôi không muốn chia tay bạn trai chút nào. Tôi phải làm sao đây?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Cúc Dại (Thoidaiplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.