Thứ Hai, ngày 05/12/2016 06:15 AM (GMT+7)

Mất mặt với đồng nghiệp vì chồng "lảm nhảm như..lên đồng"

authorNgọc Nguyễn Thứ Sáu, ngày 01/07/2016 20:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Lão chồng thường ngày ít nói, vậy mà hôm gặp mặt các anh, chị em trong cơ quan vợ, lại nói lảm nhảm như đang… lên đồng vậy.

   

Số là ông chồng tôi vô cùng kém trong khoản ăn nói nhưng khổ nỗi, đã nói kém, lại hay thích kể chuyện hài hước. Mà mỗi lần ông chồng nghe lỏm được câu chuyện hài ở đâu đó về, hào hứng kể lại cho mọi người nghe, là y như kỳ cậu em chồng lại đẩy bát nước mắm, hoặc hộp muối về phía anh mình rồi bảo: “Ăn thêm cho mặn”.

Những lần như vậy, cả nhà đều được trận cười sảng khoái, nhưng không phải cười vì cái sự buồn cười trong câu chuyện của ông chồng tôi, mà cười vì câu nói hài hước của cậu em chồng. Vậy là ông xã lại tẽn tò, tiu nghỉu trông rất… đáng thương.

Về nhà hoặc đi gặp bạn bè thì vậy, còn trong công việc cơ quan lúc nào ông ấy cũng im im như thóc ngâm, có ngày chẳng buồn nói với ai nửa lời.

 mat mat voi dong nghiep vi chong "lam nham nhu..len dong" hinh anh 1

Hình minh họa

Lần đầu, hồi mới yêu, tôi dẫn ông xã đi gặp đồng nghiệp trong cơ quan, ai nói gì, hỏi gì ông ấy chỉ ấp úng hoặc trả lời vòng vo như thể chẳng hiểu người khác đang hỏi gì. Nhiều lần tôi giận tím mặt vì cái sự ngây ngô ấy. Hình như bị chê bai nhiều khoản ăn nói, nên càng ngày tôi thấy ông chồng mình càng có xu hướng… hâm mộ những tay chém gió, nói chuyện hài hước thành thần.

Cứ tối tối, ăn cơm xong là ông ấy lật đật chạy ra quán nước chè đầu ngõ, chăm chú nghe vài ba câu chuyện tào lao của các anh, các chú hàng xóm, lâu lâu lại cười phá lên 1 chập với nhau.

Tôi phải kể lôi thôi dài dòng vậy là vì liên quan đến chuyện mới đây, khi ông chồng tôi gặp đồng nghiệp cơ quan tôi trong lần sinh nhật công ty, tôi chỉ muốn đào lỗ nẻ chui xuống đất.

Cách đây 2 hôm, công ty tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 5, người thân trong gia đình được mời tới dự. Công ty cũng nhỏ, nên mọi người thân thiết với nhau, lại đa phần là chị em phụ nữ.

Chẳng hiểu có tý hơi men bốc lên thế nào, mà tự dưng tự lành, ông chồng tôi khơi mào. “Các anh, các chị ở đây mà thích uống trà sen ấy, phải cẩn thận đấy nhé, giờ trà sen cũng độc hại lắm”.

Mọi người nhao nhao hỏi: “Ô, độc hại thế nào? Họ lại tẩm ướp thuốc có mùi hoa sen sao?”.

Đợi mọi người đoán 1 lúc, ông chồng tôi hồ hởi giải thích: “Không phải các chị ạ, mà cái chính là các chị, các em diện áo hở hang, dùng nước hoa, sữa tắm thơm lừng, mà lại… “ấp” cái bông hoa sen vào ngực, vào cổ, vào người chụp ảnh thì không phải là trà sen được “tẩm ướp” mùi nước hoa, son phấn hay sao, chỉ sợ còn có cả cái… mùi khác nữa”, nói rồi ông chồng tôi bật cười hô hố.

Mấy cô gái trẻ trong cơ quan mê chụp ảnh thì tỏ vẻ ngượng ngùng bởi không ít lần họ diễn những bộ ảnh hoa sen chẳng khác gì việc ông chồng tôi đang miêu tả.

Ngồi kế bên chồng tôi là vợ chồng chị phó phòng. Chồng tôi mời chồng chị ấy 1 ly rồi cười hơ hớ: “Anh ơi, chị nhà to béo thế này, anh có “chịu” được không? Vợ mà đè lên thì… phải biết đấy anh nhỉ?”.

Lúc này, mặt chị phó phòng tối sầm lại, còn chồng chị thì ngượng ngịu. Tôi ức chế quá đành đá cho lão chồng 1 phát, thêm 1 cái véo đau điếng vào hông, nhưng lão quay lại xua tay: “Đau quá, em làm sao thế?”.

Giữa bao con mắt đồng nghiệp đổ dồn, miệng nở nụ cười xã giao cho có tý an ủi câu chuyện mà ông chồng tôi nói, tôi lại càng cảm thấy trong đầu bốc hỏa.

Đỉnh điểm nhất là chuyện cô bé cấp dưới của tôi. Cô ấy sinh năm 1986, lấy chồng đã 4 năm nay vẫn chưa có bầu. Hai vợ chồng cũng đang tiến hành chạy chữa, nỗ lực để có em bé nên ai cũng thương.

Thấy cô ấy thích thú chơi với đám trẻ con, chồng tôi hỏi han tỏ vẻ quan tâm: “Dạo này trông béo ra Lan nhỉ? Thế có gì chưa em?”.

“Vợ chồng em đang mong anh ạ”, Lan nhỏ nhẹ nói.

“Ừ, vợ chồng con cái là duyên số em ạ”.

Nghe xong câu ông chồng nói, tôi chắc mẩm đã hết lúc… lên đồng, hoặc tự thấy mình vô duyên quá nên rút lui khỏi bữa nhậu.

Ấy vậy mà khi Lan nói: “Em cũng mới uống hết đợt thuốc, bác sỹ cũng có dặn dò nên kiêng 2 tháng”.

Ông chồng tôi nghe vậy thì thản nhiên: “Ôi dào, em cứ nghe mấy cái ông bác sỹ làm gì, nhiều khi bọn em cứ nghe quá, lại không hay đâu. Nghe bác sỹ, nhưng cũng cả tin bản thân mình nữa”.

Rồi ông ấy huyên thuyên: “Đây, anh chẳng nói đâu xa, em xem như… con chó đen nhà anh ấy, con dạo trước em vào chơi thấy đấy. Đấy hồi nó mới có chửa, mấy người ở phường bảo đến hạn tiêm phòng rồi, dắt chó đi tiêm phòng đi. Anh bảo là thôi, chó nhà tôi đang có chửa, tiêm thì hỏng hết con nó. Nhưng họ cứ khăng khăng: “Không sao đâu anh ạ, tiêm phòng này không ảnh hưởng gì tới sinh đẻ”. Vậy là anh tặc lưỡi cho nó đi tiêm, anh cũng nghĩ mình làm sao có kinh nghiệm bằng họ. Vậy là thôi xong, tiêm xong con chó mẹ bị hỏng con, rồi sau nó tịt đấy, nó tịt đến bây giờ, có bao giờ chửa được nữa đâu em, đấy chó nó cũng thế huống hồ… là người”, rồi bật cười hô hố.

Tôi chết điếng người, chồng ơi là chồng.

Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Lan, lại thấy vẻ không hài lòng trong thái độ của chồng cô ấy, tôi đang ngồi ăn trong bàn mà lao vội ra kéo ông chồng ra ngoài. Vừa bị vợ lôi đi, ông ấy vừa kêu: “Em làm cái gì kỳ cục vậy, anh đang hỏi thăm em Lan mà”.

Ra tới ngoài sảnh, tôi chì chiết: “Hôm nay anh làm sao đấy, anh bị điên à, anh có vấn đề gì à? Anh ăn nói có suy nghĩ không đấy? Anh có biết anh đùa vô duyên tới mức ai nhìn tôi cũng thấy ái ngại không?”.

Ông chồng chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vậy là sao? Anh có nói gì đâu, chỉ… vui vẻ thôi mà”.

“Giời ơi là giời, sống với nhau từng ấy năm, tôi chưa từng biết cái tài khiến người khác phát điên của anh đấy. Thường ngày anh im như thóc ngâm, cạy răng không nói nửa lời, anh lôi đâu ra ba cái chuyện lăng nhăng ấy. Anh có biết tôi chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui khi ai cũng mồm miệng há hốc nghe những lời vô duyên anh nói không hả?”.

“Thì các chú hàng xóm nhà mình vẫn đùa thế, ai cũng vui, cũng buồn cười, tại sao mỗi cơ quan em lại chê anh vô duyên”, ông chồng tôi mặt đỏ tía tai nói.

Đến nước này, tôi chỉ muốn có chậu nước xối vào cái đầu đang bốc hỏa của tôi. Tôi nín nhịn ròi quát: “Đi về ngay”.

Thấy tôi quay bước đi, ông chồng đứng yên 1 chỗ hồi lâu mới hiểu cơ sự. Chạy theo vợ 2, 3 bước nhưng chợt nhớ chưa chào cơ quan tôi cho phải phép nên quay lại bàn ăn lúc nãy, gãi đầu nói: “Em đùa mấy câu mà vợ giận, kỳ cục thế chứ lại, thôi em đuổi  theo con sư tử nhà em đã”.

Nói rồi ông ấy chạy tót đuổi theo vợ. Tôi rảo bước, chỉ muốn đi thật nhanh để tránh nghe tiếng cười khả ố và những ánh mắt cảm thông dành cho tôi, khi lấy phải ông chồng kỹ sư mà ăn nói vô duyên, thô lỗ đến ai nghe xong cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau bao ngày bị tôi thúc giục, cuối cùng, cậu con trai 32 tuổi của...
Các nhà khoa học Hà Lan đã đưa ra nghiên cứu khẳng định, việc mang...
Hương vị đậm đà của nước dùng cùng miếng thịt bò ngọt lịm, sợi phở...