Thứ Tư, ngày 07/12/2016 01:11 AM (GMT+7)

Mẹ chồng khuyên tôi “đánh lẻ” kiếm con riêng

authorT.V Thứ Tư, ngày 04/11/2015 08:35 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Không ít lần mẹ chồng thủ thỉ khuyên tôi đi “đánh lẻ” kiếm đứa con bên ngoài. Bà bảo, đã là phụ nữ, không có chồng cũng được, nhưng nhất định phải có lấy một đứa con.

   

Năm nay tôi 33 tuổi, lấy chồng cũng đã tròn 10 năm. Hồi đầu về làm dâu, tôi được cả họ hàng gia đình chồng khen ngợi vì sự khéo láo, tháo vát. Nhưng 5 tháng trôi qua, rồi hơn 1 năm, cái bụng tôi chẳng thấy…phồng lên. Mọi người bắt đầu bàn tán, soi mói và khẳng định việc không mang bầu nguyên nhân là do tôi.

 me chong khuyen toi “danh le” kiem con rieng hinh anh 1

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bố mẹ chồng dần dần thay đổi thái độ. Tôi bỗng trở thành người mang lại xui xẻo cho gia đình. Hễ ai bị làm sao hay chồng chị làm ăn thua lỗ, tất cả lỗi đều do...con đàn bà không biết đẻ! Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản, tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi gia đình chồng. Cũng may mắn, tôi được chồng động viên và bênh vực nên vẫn cố gắng chịu đựng.

2 năm trôi qua, tôi vẫn không mang bầu. Lúc này vợ chồng tôi dắt díu nhau xuống Hà Nội khám. Cầm kết quả trên tay, vợ chồng tôi chết đứng. Hóa ra nguyên nhân không có con là do chồng tôi.

Sau khi biết không phải do lỗi từ con dâu, bố mẹ chồng tôi lại thay đổi thái độ. Mẹ chồng nhẹ nhàng và quan tâm tới tôi nhiều hơn. Bà còn đi cắt đủ các loại thuốc cho vợ chồng tôi uống.

Hơn 1 năm uống đủ các loại thuốc bắc không có tín hiệu, tôi bàn với chồng xuống Hà Nội chạy chữa. Vợ chồng tôi khăn gói ra Hà Nội tìm việc làm rồi đến các bệnh viện để khám chữa. Sau khi thực hiện đủ các biện pháp trị liệu ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng tình trạng bệnh của chồng tôi chẳng có tiến triển. Làm được bao nhiêu tiền, chúng tôi đều đổ dồn vào chạy chữa để mong có một đứa con.

Không có con cái, cuộc sống của hai vợ chồng vì thế ngày càng trở lên nhạt nhẽo, căng thẳng. Chồng tôi càng ngày càng trở nên lầm lì, ít nói. Nhiều lần cãi nhau, chồng tôi lại bỏ đi đánh cờ bạc. Cứ thế, anh ấy nghiện cờ bạc lúc nào không hay. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, chồng tôi lẳng lặng viết giấy ly hôn nói là như thế để giải thoát cho tất cả.

Tôi vẫn yêu chồng, hơn nữa nghĩ cũng thương nên chưa bao giờ tôi ký vào lá đơn đó. Cũng may, chơi được một thời gian, nghe lời khuyên bảo của tôi, anh ấy bỏ được cờ bạc. Chúng tôi lại lao vào kiếm tiền để “tìm con”.

Bất cứ nghe ai ở đâu mách có thầy thuốc hay, dù xa hàng trăm cây số chúng tôi cũng tìm đến mua thuốc. Uống thuốc nam bắc, uống thuốc bệnh viện kê đơn cũng chẳng khá hơn, chúng tôi tính đến chuyện thụ tinh trong ống nghiệm.

Thấy chi phí thụ tinh trong ống nghiệm quá lớn, hơn nữa chất lượng tinh trùng chồng tôi quá yếu, bác sĩ nói tỷ lệ đậu chỉ được khoảng 20%, nên tôi bàn với chồng xin con nuôi. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi giãy nẩy nói rằng, thà ở vậy hoặc nuôi cháu mình còn hơn là đi nuôi con thiên hạ.

Tôi buồn lắm. Nhìn bạn bè con bồng, con bế, tôi thèm khát được làm mẹ. Tôi thèm một lần được thức đêm ru con ngủ, thèm được cho con bú, thèm được bận rộn với con…Nhưng có lẽ ước mong ấy có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

7 năm chạy chữa khắp Bắc – Nam, chúng tôi chán nản và thôi ý định có con. Mỗi lần về quê, thấy tôi quấn quýt với mấy đứa con chồng, mẹ tôi tỏ ra rất thương. Bà thường an ủi, động viên và hay mua đồ ngon tẩm bổ cho tôi. Có lần, bà kéo tôi ra góc sân thủ thỉ rằng: “Vợ chồng vẫn đang chạy chữa đúng không? Hay con xem có ai khỏe mạnh mà nhìn giống chồng con, “đánh lẻ” kiếm lấy đứa con?”

Lúc đầu nghe mẹ chồng nói thế, tôi giãy nảy từ chối. Tôi lại nghĩ thầm, có khi bà đang dò hỏi tôi xem tôi có ý định “bậy bạ” như bà đang nói không. Nhưng nhiều lần như thế, bà thở dài nói rằng, đã là đàn bà, chồng có thể bỏ, nhưng nhất định phải có một đứa con.

“Phụ nữ lấy chồng chủ yếu lãi mỗi đứa con. Con cũng sắp quá tuổi sinh đẻ rồi, nếu thụ tinh trong ống nghiệm 1 lần không được, hãy tự kiếm bên ngoài đi. Chồng con sẽ không biết được đâu, mà nếu có biết, mẹ chịu trách nhiệm”, mẹ chồng tôi hay nói vậy.

Đã có lúc tôi nghĩ, hay mình cứ “làm liều” như mẹ khuyên, nhưng lại không dám. Bởi chồng tôi rất đa nghi. Nếu đẻ một đứa con, chắc chắn chồng tôi sẽ mang đi xét nghiệm ADN. Hơn nữa, nếu kiếm một đứa con như vậy, chắc gì cuộc sống của tôi đã được hạnh phúc.

Hiện tại, chúng tôi đang tiết kiệm tiền để đi thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu thất bại, có lẽ chúng tôi sẽ sống cả đời với nhau như vậy.

Xem bình luận
Tội quá. Nếu lấy chồng mà không có con thì thật khổ. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó. Nhiều lúc chỉ...
Bình luận có 0 phản hồi
Hiện tại bạn đang hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, chắc gì khi có con sẽ hạnh phúc hơn. Bạn nên nhớ...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Tôi không ngờ, có lúc gia đình mình lại bất hòa chỉ vì một chuyện...
Đau đớn nhất là sau khi động thai, từ bệnh viện trở về, tôi bắt gặp...
Mỗi thực phẩm đều có một lợi ích nhất định cho sức khỏe của bạn,...