Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 17:35 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 21/07/2016 09:57 AM (GMT+7)

Nếu thành đôi lứa, chắc gì mình đã thoát khổ đau...

Người ta nói “Đàn ông thường nhớ về những người phụ nữ làm anh ta hạnh phúc, còn phụ nữ lại chỉ nhớ nhiều về người đã làm họ khổ đau”. Tôi không biết điều này có đúng không, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, những cuộc tình đẹp xinh và lãng mạn thường là những cuộc tình không có kết.

   

Tôi có cô bạn, ngày xưa hai đứa hay mang sách vở ôn chung đại học. Những lúc ngoài lề hay nói chuyện lan man, bạn nói sau này bạn muốn có một tình yêu lãng mạn kiểu "Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng. Ngồi bên nhau, gọi tên nhau và rồi yêu nhau". Và rồi bạn cũng có một tình yêu “sét đánh” kiểu như thế, nhưng hình như không được bao lâu. Sau này tôi và bạn học hai trường khác nhau, mọi ưu tư ít cùng chia sẻ. Bạn yêu một bạn cùng lớp, tốt nghiệp xong cùng lên miền núi dạy học, rồi kết hôn. Hôm cưới bạn trời mưa như trút, con đường vào nhà chồng bạn nhầy nhụa bùn đất dù nhà chú rể đã cố tình rải cát và gạch trên lối đi cho đỡ bẩn. Cảnh tượng này có lẽ chưa hề xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Bạn giờ vẫn là cô giáo, còn chồng bạn đã bỏ nghề vì gánh nặng mưu sinh. Có lần gặp lại bạn, hỏi bạn có còn nhớ về chàng hoãng tử lãng du đã đi qua đời bạn? Bạn cười nhéo mạnh vào tai tôi nói “Cái gì qua cũng qua rồi. Nhớ để làm gì đâu. Thực tại mới là điều mình quan tâm nhất”.

 neu thanh doi lua, chac gi minh da thoat kho dau... hinh anh 1

Hình minh họa

Ngày tôi mới về nhà chồng, một chiều thấy mẹ nhặt cỏ vườn ngô thì cũng ra vườn ngồi nhặt cùng mẹ. Vui miệng, mẹ kể chuyện về mối tình đầu của chồng tôi. Hồi đó chàng mới 17 tuổi, cô nàng kém một tuổi, cực kì xinh đẹp, chỉ có điều cô ấy là người theo đạo. Tuổi ấy tình yêu còn trong sáng lắm. Những bức thư đi qua đi về đầy một hòm gỗ. Rồi bố chàng phát hiện, điên tiết lên vì anh con cả mới tí tuổi đầu đã bày trò yêu đương. Ông ra tối hậu thư “hoặc là nghỉ học mà yêu đương, hoặc là đốt hết những bức thư tình ngây dại kia, chọn cái nào thì chọn”. Mẹ tôi bảo, nhìn cái cảnh anh chàng ôm một chồng thư ra đốt, nhìn cũng thương thương.

Ngày chàng bước chân vào Đại học thì nàng cũng cất bước lên xe hoa. Bức thư từ biệt nàng gửi người yêu toàn những lời trách móc và oán hận, rằng sự chia tay đột ngột của chàng đã gây cho cô ấy sự tổn thương. Đó là lần đầu tiên tôi biết về tình sử của chồng. Anh không kể, hình như hồi yêu nhau có nhắc đến vài câu đủ để tôi biết với anh tôi không phải là mối tình đầu. Vậy nên tôi không biết nhiều nhưng tôi chắc chắn cuộc tình ấy đã kết thúc trong niềm xót xa và nuối tiếc của một trái tim lần đầu tiên trong đời rung động. Chồng tôi nói kể từ ngày anh đem những bức thư tình đốt đi, anh và người đó chưa một lần gặp lại, kí ức trong anh về cô ấy giờ chỉ là khuôn mặt bé xinh của cô bé 16 tuổi, mà thời gian đã bao năm qua đi, chắc người đã đổi thay nhiều lắm.

Đằng sau một cuộc tình tan vỡ thường là câu hỏi “vì sao lại chia tay?”. Câu trả lời có thực sự cần thiết không, khi mà không thể đến cùng nhau thì lý do nào cũng khiến lòng ta đau đớn. Có người sẽ khóc thật nhiều. Có người sẽ trở nên bất cần cáu bẳn. Có người sầu thương bi lụy,cũng có người sẽ tỏ ra thản nhiên. Có người trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có người thập phần yếu đuối. Điều đó chẳng chứng tỏ được là họ yêu nhiều hay ít, đau nhiều hay ít. Thực ra khi đối diện với nỗi đau chia ly không có ai thật sự mạnh mẽ, chỉ là họ giỏi che giấu đi nỗi đau trong tim mình mà thôi

Người cũ- đối với một số người là những kỉ niệm đớn đau, với một số người lại là niềm luyến thương nhớ tiếc. Chẳng cần biết lí do vì sao mà người đó đã không thể cùng ta đi hết đoạn đường yêu. Nhưng dù sao đó cũng là người đã cùng ta đi chung một đoạn đường tuổi trẻ. Quên đi một người đã in sâu đến từng hơi thở, thật khó. Nhưng rồi chắc chắn sau những lẻ loi cô quạnh ta sẽ lại tìm thấy một người bạn đồng hành khác, cùng nắm tay nhau đi qua những tháng năm đầy cỏ hoa và gai góc. Cùng cười cùng khóc với những dâu bể cuộc đời. Cùng nhau chia sớt những buồn vui, san sẻ những gánh nặng cuộc đời mang đến.

Phải có duyên lắm, nên giữa triệu triệu người, ta mới có thể gặp nhau để cùng nhau đi chung một đoạn đường ngắn ngủi. Nhớ thương người cũ chỉ làm tổn thương người bạn đời, nuối tiếc quá khứ chỉ tạo thêm rào cản cho những mối quan hệ mới trong tương lai. Tháng năm tưởng rộng dài mà thực ra chật hẹp, có một lúc nào đó vô tình trên đường đời chợt gặp nhau, mỉm cười với nhau, khẽ gật đầu chào một cái là xong, hà cớ gì phải tỏ ra lạnh lùng, tiếc thương, căm hận. Bởi biết đâu đấy “nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát đời khổ đau”.

Theo Lê Giang (Dân trí)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Mới đây, những bức ảnh về cô bé được cho là “bản sao” hoàn hảo nhất...
Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Đằng sau việc mẹ chồng tôi...
Thay vì những cách chế biến thông thường với thịt gà như: Luộc,...