Thứ Năm, ngày 08/12/2016 07:49 AM (GMT+7)

Tâm sự đắng chát của người đàn bà bị bố chồng hành hung

authorTuấn Nguyễn Thứ Hai, ngày 29/08/2016 13:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Quen với việc xin tiền con dâu chơi lô đề, lần này chị hết tiền cho khiến cho ông Hùng uất ức. Có thêm chút hơi men trong người càng làm nỗi bực dọc tăng lên. Chiếc điếu cày đang cầm trong tay, ông phang con dâu tới tấp, bao u uất bấy lâu nay như cốc nước tràn ly…

   

Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự sắp đặt trước

Chị Nguyễn Thị Phương (29 tuổi) ở Mỹ Đức, HN đã bắt đầu cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt trước. Chỉ vì quan niệm của các cụ: “Có con mà gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang cho” nên cuộc hôn nhân diễn ra như ý muốn của các cụ. Nhưng họ không biết rằng chính họ đã đẩy con mình vào hố sâu bất hạnh như ngày hôm nay.

 tam su dang chat cua nguoi dan ba bi bo chong hanh hung hinh anh 1

 Khuôn mặt và cơ thể chị Phương bị tím bầm sau trận đòn của ông bố chồng nát rượu. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Có lẽ chuyện của chị Phương là trường hợp hi hữu có một không hai. Cũng vì sợ những lời đàm tiếu của người dân xung quanh hàng xóm mà chị đành ngậm ngùi lên xe hoa khi không một chút cảm tình với anh Quang, chồng mình. Để rồi, sau bao tủi nhục, chị không thể tiếp tục sống trong những cơn bạo lực thể xác và tinh thần của ông bố chồng, chị quyết đứng dậy, bỏ mặc định kiến, đứng lên trên dư luận để giải thoát cho bản thân.

Nghĩ về đời mình, chị Phương kể lại, năm18 tuổi, người chị yêu không phải anh Quang bây giờ, chị yêu Tuấn ở làng bên. Gia cảnh nhà Tuấn nghèo, nên sau 3 năm yêu nhau họ phải chuyển vào miền nam lập nghiệp. Vì vậy, hai người bàn tính chuyện xin bố mẹ hai bên cho cưới để hai người được bên nhau.

 Ngẫm cảnh con gái sau khi lấy chồng phải xa gia đình nên bố mẹ chị sợ mất con. Vì vậy, họ nhất quyết không đồng ý tán thành cho đôi trẻ. “Ngày anh lên tàu vào miền nam, mặc cho tôi gào khóc, bố mẹ nhất quyết nhốt tôi trong buồng, không cho tiễn anh ra bến tàu vì sợ con gái mình sẽ trốn đi cùng người yêu…”, chị nghẹn ngào nghĩ về mối tình cũ.

Sau một thời gian, bà cô họ nhà chị bắt đầu làm mối chị với anh Quang xóm dưới. Cũng phải hai năm sau khi Tuấn đi chị mới bắt đầu nghĩ đến Quang. Thấy Quang là người chân chất hiền lành, quanh năm trí thú làm ăn mặc dù anh không biết nói lời ngon ngọt, tán tỉnh. Hơn nữa, bố mẹ chị bắt đầu thúc giục khi con gái đến tuổi trưởng thành, nên chị gật đầu làm đáp cưới cho xong mà trong lòng không chút tình cảm với anh.

Thức lâu mới biết đêm dài

Kể từ ngày về làm vợ Quang, chị mới hiểu ra nhiều điều. Chồng chị là người hay lam hay làm, nhưng một đồng anh cũng đưa mẹ, không để vợ giữ đồng nào.  Anh chăm chỉ làm ăn, nhưng không có lập trường của bản thân, dù một chuyện rất nhỏ anh cũng phải hỏi mẹ.

Ông Hùng, Bố chồng chị, một người đàn ông ngoài 50, suốt cuộc đời chưa một lần nhúng tay vào việc gì ngoài việc hàng ngày ông ngồi tính lô, đề và xin tiền con dâu, xin tiền vợ để mua rượu uống. Cũng vì thế, suốt ngày trong nhà chỉ tiếng bà gay gắt với chồng, còn ông thì lè nhè giọng rượu.

Nhiều lần ông vay tiền chị (nói là vay nhưng không bao giờ ông trả), lần nào chị đưa thì không sao, chị không đưa thì y như rằng hôm đó có chuyện. Ông lại mượn giọng rượu về mắng chửi chị. Không chỉ thế, ông lôi cả bố mẹ chị ra để xúc xiểng không ngừng…

Nhiều lần chị buồn chán, chị kuyên chồng xin ra ở riêng để hai vợ chồng tự lập. Ông bà ngoại (bố mẹ chị đã cho con gái một mảnh đất đẹp ngoài mặt đường, cách đó không xa). Chỉ cần anh quyết tâm thì hai vợ chồng sẽ xây một cái nhà nhỏ sống tạm để làm ăn, sinh sống. Khi xin phép bố mẹ chồng, hai ông bà không đồng ý, vậy là anh cũng không dám quyết nữa.

Sau 10 năm cưới nhau, thằng cu con đầu lòng của anh chị đã biết mỗi ngày mang chai đi mua rượu cho ông nội, biết cầm tờ giấy ông ghi con đề, con lô đưa cho bà ghi lô đề ngoài đầu xóm.

Cảm thấy túng quẫn trong căn nhà không có tiếng cười, chị mệt mỏi vô cùng khi ngày nào ông cũng vay tiền, xin tiền rồi nát rượu. Mỗi lần vợ bị bố mắng, chửi, anh Quang chỉ biết động viên vợ: “Nếu còn thương anh, xin em hãy chịu nhịn bố một chút...và chỉ vì chị chịu nhịn, nên cuộc hôn nhân ấy kéo dài trong 10 năm cùng cực.”

Ngày chị bị chính bố chồng bạo hành cũng chính là ngày chị quyết tâm giải thoát khỏi những trận đòn tinh thần ám ảnh. Chỉ vì không cho ông  tiền uống rượu mà chị đã bị một trận đòn như vũ bão từ chiếc điếu cày trên tay ông. Vừa sinh đứa thứ 2 được 13 ngày, cơ thể yếu ớt của chị không chịu nổi những cú đánh như trời giáng của bố chồng đang trong cơn say rượu. Chị khụy xuống bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy mới biết mình được hàng xóm đưa đến viện lúc nào không hay. Đó là ngày chị quyết tâm tìm về với tự do của cuộc đời mình.

Đôi mắt thăm thẳm nhìn xa xăm, chị Phương mỉm cười nhẹ nhõm. Hiện tại, chị đang sống cùng bố mẹ đẻ, những tháng ngày tăm tối đã qua, nhưng trong đầu chị chưa một phút nguôi ngoai về ký ức, chị thường xuyên ám ảnh về nó. “Suốt thời gian tôi về nhà ngoại, bố mẹ chồng đặt điều nói xấu tôi đủ thứ. Mấy tháng trời tôi không bước chân ra ngoài, dân làng nhìn mẹ con tôi như kẻ mắc hủi vậy. Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến bến sông, chẳng lẽ ôm con ra đó trẫm mình cho nhẹ nhõm”, chị Phương nghẹn ngào.

Giờ ngẫm lại, chị cũng nguôi ngoai phần nào. “Mặc cho người đời đàm tiếu, tôi phải sống cho mình và cho con chứ. Thỉnh thoảng anh Quang cũng lên nhắc tôi về, tôi  bảo anh ấy, nếu dọn ra ở riêng thì tôi về, còn không thì không bao giờ tôi bước chân về nhà ấy nữa. Nói đến đây, chị rùng mình khi nghĩ lại ngôi nhà mà chị ám ảnh khôn nguôi.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Kể từ khi mang thai, không ai còn nhận ra Cẩm Nhung – cô gái được...
Các nhà khoa học Anh vừa công bố nghiên cứu với thông tin gây hoang...
Tôi là một người đàn ông nghiêm túc, đã có vợ con và luôn phản đối...