Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chuyện này khá bình thường vì có thể là do anh ấy quá yêu vợ. Nhưng sau rồi vì cảm thấy bị mất tự do cá nhân, tôi thường xuyên cãi vã rồi làm lành với anh. Thời gian trôi đi, tôi dần dần chấp nhận anh vì anh cũng có mặt tốt của riêng mình.
Hình minh họa
Tôi nhớ lần đầu tôi gặp anh ở gần công ty, do quá vội vã để kịp giờ làm, tôi vô tình va vào xe anh và làm vỡ yếm xe của anh. Thấy mặt anh nhăn nhó tôi đành xin số điện thoại để trả tiền cho anh. Từ đó, chúng tôi dần quen nhau và nói chuyện với nhau hàng ngày. Chuyện gì đến cũng đến, sau gần 1 năm quen biết, chúng tôi nhận lời yêu nhau và quấn nhau như đôi chim cu.
Khi yêu nhau, anh luôn tỏ ra là người rất chu đáo, quan tâm đến tôi từng li từng tí. Anh cũng kể rằng, trước tôi, anh cũng yêu vài người nhưng do không hợp nhau, cả 2 không có giấc mơ chung nên đành chia tay. Anh cũng nói rằng anh sẽ không quan tâm đến quá khứ của tôi, tôi từng yêu ai và làm gì cũng không phải lỗi của tôi. Lỗi là anh không gặp được tôi sớm hơn.
Khi yêu anh, bạn bè ở công ty có nói rằng anh vốn là kẻ sát gái, anh cũng từng tán tỉnh yêu đương “ba lăng nhăng” rất nhiều cô ở mấy công ty gần đấy rồi. Họ sợ tôi là nạn nhân tiếp theo của anh nên hết lời khuyên can.
May mắn thay, anh đối xử với tôi không như những lời họ nói. Suốt 1 năm hẹn hò, anh tỏ ra rất nghiêm túc, chung thủy. Anh nói mình đã có tuổi rồi, cũng đã đến lúc cần lấy vợ, sinh con chứ không ham chơi được nữa. Nghe được câu nói của anh, tôi thấy mừng trong dạ và quyết theo anh về sống chung một nhà.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rình rang ở một khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Bạn bè đến chung vui nhiều người còn không thể tin nổi là tôi có thể “cầm cương” được một anh chàng như thế. Trong ngây ngất hạnh phúc thì tôi cũng kịp phát hiện ra mình đang đến kỳ đèn đỏ. Vậy là mọi sự chuẩn bị của tôi cho đêm tân hôn là hoàn toàn vô ích.
Đêm đó, tôi chờ chồng tắm xong rồi khẽ nói rằng tôi đang “đèn đỏ” nên chẳng thể cho anh một đêm tân hôn trọn vẹn. Chồng tôi lúc đó cũng ngà ngà say nên anh đã nói những câu làm tôi sững người: “Em nói thật hay đùa đấy. Thôi không cần nói dối anh đâu. Chắc em sợ anh biết em không còn trinh nên mới giả vờ như thế đúng không. Anh không quan trọng chuyện đó đâu. Anh không quan trọng chuyện trinh tiết. Trước em, anh cũng từng yêu mấy người và đều có quan hệ với họ mà. T.N, T.L, T.A…đều là người yêu cũ của anh cả đấy. Em yên tâm, anh bây giờ là gia đình của em rồi. Em là ai anh sẽ vẫn yêu thương em”.
Sau khi nghe anh nói những câu ấy, tôi giật mình và cảm thấy buồn bã vô cùng. Đêm tân hôn của chúng tôi mà anh còn kể chuyện ái ân với người khác như vậy. Khi tôi nhấn mạnh với anh rằng tôi đang “đèn đỏ” thực sự và trước anh tôi chưa từng quan hệ với ai thì anh có vẻ chưng hửng chỉ bảo tôi đi ngủ sớm để đỡ mệt.
Đêm tân hôn của tôi đã qua đi mà chẳng có chút nồng nàn, xác thịt nào. Sau rồi khi cưới nhau về, đôi lần tôi và chồng cũng cãi cọ vì chồng nhắc đến mấy cô người yêu cũ hoặc mấy cô gái đó đột nhiên nhắn tin “hỏi thăm”. Nhưng sau tất cả, quá khứ là thứ đã qua rồi, hiện giờ tôi và anh ấy là của nhau và chỉ hướng tới tương lai và những điều tốt đẹp.
Nghe những lời chồng mới cưới nói, tôi thấy đầu óc choáng váng, chân tay rụng rời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.