Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Ừ, thì em ngốc, nhưng mà sao nào?"

Thứ ba, ngày 10/05/2011 06:16 AM (GMT+7)
"Nếu bây giờ mà bạn trai tôi nói tôi là đàn bà ngốc, tôi sẽ mỉm cười chấp nhận vui vẻ. Ừ, thì em ngốc, nhưng mà sao nào? Miễn là chúng ta vẫn thích nhau...", người đàn bà yêu nắng thuỷ tinh cởi lòng...
Bình luận 0
img
 

Muốn sống ở nơi nơi nào có... nắng thuỷ tinh

Chị là người lãng mạn, phải không nhỉ?

Tôi lãng mạn theo chiều hướng vui tươi. Tôi luôn có cảm giác mình chỉ vui khi đi đến những nơi có nắng đẹp. Buổi sáng nào thức giấc, tôi cũng mở toang cửa sổ để đón nắng lùa vào, xem nắng nhảy múa! Tôi thấy nắng đẹp kinh khủng.

Tôi mê nhất là bài hát Nắng thuỷ tinh của Trịnh Công Sơn, trong đó tôi “lịm” đi từ câu đầu tiên “Màu nắng hay là màu mắt em!” Những nơi tôi đã đi qua, nếu không có nắng, tôi thấy ảm đạm buồn chán lắm.

img
 

Chị luôn tự hào về mẹ, đã có bao giờ chị cãi lời mẹ chưa?

Hồi tuổi 20 tôi có một lần cãi mẹ và tôi dọn ra ở riêng. Đó là kỷ niệm nhớ đời của tôi. Lúc đó tôi thích một anh bạn thuộc giới văn nghệ, mẹ tôi thì muốn tôi tập trung học đại học và không cho phép tôi đi chơi riêng với anh ấy. Tôi bướng, cứ nghĩ là ừ mình cứ đi chơi cũng đâu có hại gì?

Mẹ bảo là trong nhà này mẹ có quyền có ý kiến, ai cãi lại thì đi ra khỏi nhà. Thế mà tôi dám dọn đi thật (cười). Tôi dọn ra ở chung với vài người bạn học, cùng chia nhau tiền thuê nhà.

Quen sống với mẹ từ nhỏ được cơm nóng canh sốt, giờ sống riêng, tôi chẳng biết nấu nướng gì. Mẹ đến thấy xót con gái, thế là cứ chạy lui chạy tới nấu món này món kia để tủ lạnh cho con gái ăn. Cứ thế rồi mẹ con vui vẻ với nhau như cũ.

Nhưng tôi vẫn ở riêng, và càng ở xa mẹ, tôi càng thấy cái nếp mẹ dạy càng ăn sâu vào mình, và mình không thể “hư hỏng” được. Tôi tập sống tự lập, làm đủ nghề để có tiền đóng tiền học. Tôi vâng lời mẹ để tốt nghiệp đại học, rồi đi làm một thời gian ngắn, và khi chuyển sang làm MC thì tôi xin phép được toàn tâm toàn ý với nghề này.

Chị dạy con theo cách mẹ dạy chị chứ?

Tôi thật may mắn vì bên cạnh người mẹ tuyệt vời, tôi có được hai đứa con gái trên cả mơ ước. Tôi có bầu dễ chịu, sinh nở nhẹ nhàng, nhanh. Lần nào sinh tôi cũng sinh thường, vào bệnh viện là mang theo cuốn sách dày, ngồi đọc sách miệt mài đến khi nào đẻ là gọi bác sĩ đến.

Tôi có bầu cũng gọn gàng, ăn bao nhiêu bổ thì vào con, đẻ con bụ bẫm, còn tôi thì sau vài tuần là vóc dáng trở về như cũ. Việc nuôi dạy các con cũng hết sức đơn giản gọn nhẹ cũng nhờ các cháu có bà ngoại đảm đang khéo léo nữa. Các con tôi, ơn trời, có ý thức tiết kiệm từ bé. Điều này tôi không dạy mà tự các cháu có ý thức.

Tôi cũng là một người sống tiết kiệm. Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi vung tay mua sắm cái gì xa xỉ. Gần đây nhất, tôi dám mua cho mình một đôi giày hiệu, mà là đã được giảm 50%. Tôi nghĩ tôi học ở mẹ tôi cái tính không ngại làm nghề gì miễn là lương thiện. Còn các con tôi thì học ở tôi cái tính tiết kiệm.

Tôi thích đàn ông cho rằng tôi ngốc!

Chị chấm điểm nhan sắc mình bao nhiêu?

Tôi nghĩ tôi chỉ được khoảng 5 điểm. Nhờ may mắn, tôi làm nghề sân khấu, được làm việc với êkíp trang điểm, thiết kế chuyên nghiệp, cộng với đã có quá trình được học cách đi đứng, ăn nói... khiến cho tôi được cộng thêm khoảng 3 điểm nữa.

img
 

Chị có khắc phục khuyết điểm ngoại hình bằng các biện pháp dao kéo?

Có một sự thật là 20 năm đứng trên sân khấu, tôi chưa cần đến dao kéo thẩm mỹ. Sau này thì chưa biết sẽ ra sao. Tôi không phản đối chuyện làm đẹp. Nếu bạn nói bạn tin vào vẻ đẹp tự nhiên thì bạn đừng son phấn! Trang điểm cũng là đã không tự nhiên rồi còn gì nữa.

Hiện giờ tôi hài lòng với bề ngoài của mình. Nhiều người khuyên tôi đi bơm môi cho môi gợi cảm hơn, tôi cũng chưa nghe theo. Tôi chỉ có đi chăm sóc da mặt cho có vẻ tươi trẻ. Tôi thật sự quan tâm đến cái tư duy hơn là hình thức.

Nói thì nghe có vẻ xa lạ, nhưng thực tế thì ai đến nhà tôi, phòng riêng của tôi thì đều thấy lúc nào tôi cũng mở tivi để xem tin tức thế giới, tin chứng khoán, xu hướng thị trường... chứ không bao giờ có hình ảnh sàn catwalk trong phòng tôi, trừ khi tôi gặp gỡ các bạn làm nghề trang điểm, thiết kế.

Đi xa, lúc nào rảnh tôi cũng chúi mũi vào đọc sách trên kindle. Nói chung là tôi thấy tôi ít có nữ tính.

Chị có học hỏi Thanh Hà làm sao để nữ tính hơn để được đàn ông yêu hơn là sợ chị (như bây giờ)?

Đúng là quan sát Thanh Hà, tôi thấy cô ấy thật đáng yêu và cô ấy đã dạy tôi biết trở nên nữ tính hơn.

Ngày trước, khi còn sống chung với Trịnh Hội, thỉnh thoảng chúng tôi có tranh cãi vài chuyện về chính trị. Anh ấy nhún vai bảo, thôi, đàn bà con gái, biết gì về chính trị mà nói... Tôi lẳng lặng khuân về đọc ngấu nghiến một chồng sách báo để vài ngày sau tôi lại ngồi xuống tranh cãi với anh ấy.

Nhưng đó là chuyện đã qua. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con. Tại sao lại phải tranh cãi với đàn ông của mình về những chuyện chẳng ăn nhập gì đến cuộc sống của hai đứa?

Nếu bây giờ mà bạn trai tôi nói tôi là đàn bà ngốc, tôi sẽ mỉm cười chấp nhận vui vẻ. Ừ, thì em ngốc, nhưng mà sao nào? Miễn là chúng ta vẫn thích nhau. Tôi nghĩ tôi chỉ thực sự ngốc khi tôi tìm đủ mọi cách để thông minh hơn đàn ông.

Theo SGTT
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem