Thứ Ba, ngày 19/06/2018 21:52 PM (GMT+7)

Tôi đã sống cùng nhạc Phạm Duy như thế nào?

author Thứ Hai, ngày 28/01/2013 11:29 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Dân Việt - Thuở nhỏ khi tôi còn chưa biết đọc chữ (khoảng năm 1972 hay 1973), tình cờ nghe Thái Thanh hát nhạc của Phạm Duy trên đài phát thanh, sau lần nghe đó, tôi cứ luôn suy nghĩ về những cung nhạc của ông.

   

Tôi thích nhất là điệp khúc trong Thuyền viễn xứ:

Nhìn về đường cố lý, cố lý xa xôi

Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi

Quay lại hướng làng, Đà Giang lệ ướt nồng

Mẹ già ngồi im bóng, mái tóc sương mong con bạc lòng…

Nhạc sĩ Phạm Duy

Tôi có hỏi nhiều người người trong đó có cha tôi nhưng không ai giải thích cho tôi rõ ràng Thuyền viễn xứ là gì và đặc biệt là đoạn thơ:

Thuyền ơi viễn xứ xa xôi

Một lần qua giạt bến lau thưa

Hò ơi giọng hát thiên thu

Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về…

Sau đó không lâu tôi nghe tiếp bài hát Bên cầu biên giới

Mặc dù tuổi tôi còn nhỏ nhưng mỗi lần ngồi một mình và nhớ hai bài hát trên là trong lòng tôi lại rạo rực như muốn “lên đường” tìm đến nhưng phương trời mới lạ để mong tìm cái mới về để biết nỗi khao khát nhớ quê là thế nào…

Sau đó, những bài nhạc của nhạc sỹ Phạm Duy cứ chảy mãi trong tôi nên tôi nhín tòan bộ tiền ăn sáng của mẹ cho để dành mua cây đàn ghi ta. Mãi cho đến năm học xong cấp 1 tôi mới có đủ tiền mua đàn và ôm sang nhà một người em con ông chú họ nhờ dạy cách đọc nốt nhạc rồi mày mò học nhạc lý. Mục đích của tôi học đàn là vì muốn mình thả hồn mình trong những bài nhạc của Phạm Duy…

Tuy nhiên, việc tôi ôm đàn không dễ vì cha tôi ngày ấy rất “khắc nghiệt” vì ông không muốn tôi học đàn. Bởi thế, nhiều lần tôi ăn no đòn bầm cả tay chân vì dám cãi lời cha tôi… Thế rồi niềm đam mê cháy bỏng của tôi cũng chiến thắng được cha tôi.

Và ngay từ những năm trước thập niên 80 ở thế kỷ trước, mặc dù tôi còn nhỏ nhưng vào những ngày trăng sáng (hồi ấy quê tôi chưa có điện), nhiều người lớn ở quê tôi rất thích tôi ôm đàn ghi ta hát những bài nhạc của Phạm Duy cho họ nghe (mặc dù thời bấy giờ, nhạc Phạm Duy chưa được phổ biến). Nhiều người lớn tuổi sau khi nghe tôi hát nhạc Phạm Duy họ nói rất vui, tiếng hát của tôi mang lại cho họ món ăn tinh thần rất lớn, làm họ tan đi những cực nhọc suốt ngày trên ruộng, rẩy…

Sau khi tôi rời quê “tha hương cầu thực” ở những năm đầu thập niên 80-90 thế kỷ trước âm nhạc của Phạm Duy cũng góp phần định hình cuộc sống của tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Thời đó, hát nhạc Phạm Duy luôn bị cấm nhưng tiếng hát của tôi vẫn làm rung động nhiều trái tim ở giảng đường.

Và suốt những năm “tha hương cầu thực” trải qua nhiều trường học, cuộc sống của tôi có rất nhiều biến đổi thăng trầm và mỗi khi “đói” tôi ôm đàn ghi ta hát những bài nhạc của Phạm Duy là có người nuôi cơm cho tôi tiếp tục ôm sách đến giảng đường (do hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nên từ năm lên cấp III tôi tự lực và tự nuôi mình ăn học mãi cho những năm tiếp tục ở giảng đường đại học và trãi qua nhiều nghề khác nhau).

Đến giờ tôi trưởng thành, và đã có gia đình vợ, cuộc sống tạm ổn định trong đó có phần ảnh hưởng đến những ca từ, gia điệu của những bài hát của nhạc sỹ Phạm Duy.

Chiều qua hay tin ông mất, tôi lặng lẽ ra trước hiên nhà ngồi một mình hát bài Thuyền viễn xứ thay lời tiễn ông đi…

 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Mỹ nhân của xứ sở sương mù dự đoán về đội hình của đội Anh trong...
Trương Phương của “Thương nhớ ở ai” có nhiều chia sẻ cởi mở về...
Fan nữ cuồng nhiệt và sexy hết cỡ trên khán đài khiến các cầu thủ...