Thứ Hai, ngày 23/10/2017 07:58 AM (GMT+7)

Vì chân em không dài...

authorHuân Y Thảo Thứ Ba, ngày 10/02/2015 09:48 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Dường như em đã đối đãi quá tệ với bản thân mình, trước cả khi em mong nhận được lời ngợi khen từ ai đó. 

   

Vì chân em không dài, nên em chẳng bao giờ đòi hỏi. Lúc đi học chỉ biết học và học, cố gắng hết sức có thể để không ai có cớ nói rằng chiều dài chân tỷ lệ thuận với bộ óc.

Nhưng cũng có lúc em nghĩ, có khi nào chân mình chỉ ngắn lúc này thôi? Biết đâu một vài năm nữa kỳ tích xảy ra, em lại cao thêm được vài centimet, chân lại được “ăn theo” chút đỉnh thì sao? Em đã mơ giấc mơ ấy, âm thầm và bền bỉ suốt những năm niên thiếu…

 vi chan em khong dai... hinh anh 1

Em đã mơ giấc mơ chân dài suốt những năm niên thiếu (Ảnh minh họa)

Vì chân em không dài, em không xinh đẹp, nên trong mối quan hệ nào, em cũng tỏ ra nhún nhường. Em biết em không được bằng người ta, nên em luôn cố gắng sống sao để mọi người được vui vẻ, và để người ta ít xì xào khi nhìn thấy em.

Vì chân em không dài, em không quá đặc biệt, nên em luốn cố gắng làm đẹp. Bởi em biết giờ ở đâu người ta cũng quan trọng hình thức. Cơ quan em, có cặp đôi yêu nhau mấy năm trời. Tới khi chị kia về nhà bạn trai ra mắt, bố mẹ anh ấy không chê, nhưng cũng không tỏ ra ưng ý, chỉ vì chị kia thấp bé quá, trong khi anh bạn trai lại cao to, phong độ.

Bạn bè em cũng thế. Họ động viên em rằng có nhiều thứ quan trọng hơn đôi chân dài nhiều, bảo em đừng tự ti, hãy cứ sống vui vẻ, Nhưng em để ý mấy anh bạn khi yêu cũng chỉ chọn toàn chân dài cho xứng đôi. Nên em lại âm thầm sắm sửa, những mong đến ngày mình gặp được anh chàng trong mơ.

Em như chú ốc sên nhút nhát, lúc nào cũng nấp trong chiếc vỏ lớn, dò xem thái độ của mọi người nhìn mình, nghĩ về mình như thế nào. Người ta khen em “trông cũng được”, em vui sướng âm ỉ cả ngày. Người ta chê em “trông chẳng ra sao”, em ủ rũ nép mình lại nơi góc tối, nghĩ xem ngày mai, ngày mai nữa nên mặc gì, mang gì trông cho đẹp.

Nhìn người ta ăn mặc, chụp hình sao thấy đẹp thế, còn em thấy mình lúc nào cũng “quê”. Em cố gắng mua sắm, cố gắng tham khảo thật nhiều người. Nhưng hình như càng nhiều người góp ý, em lại càng thấy mình “u mê” trong ma trận thời trang, làm đẹp.

Người ta mua, mặc một bộ quần áo là chỉ háo hức tới hôm sau để được mọi người khen ngợi. Còn em, trước khi dám diện nó ra ngoài, em phải xoay mình hàng trăm lần trước gương, chụp hình trước gửi cho mấy đứa bạn thân, hỏi ý kiến chúng nó xem mình có “ổn” hay không. Nếu chúng nó nói được, em mới rụt rè nghĩ về chuyện mặc nó tới cơ quan.

 vi chan em khong dai... hinh anh 2

Em nhận ra những cố gắng ấy khiến mình mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày, em nhận ra, tất cả những cố gắng kia hóa ra là thứ khiến mình thêm mệt mỏi. Dường như em đã đối đãi quá tệ với bản thân mình, trước cả khi em mong nhận được lời ngợi khen từ ai đó. Em muốn người ta nhìn nhận, trân trọng cố gắng của em, nhưng chính em hình như chưa khi nào coi trọng bản thân mình.

Nên em dừng lại tất cả. Để lắng nghe xem mình thực sự muốn gì. Em thôi không cố làm hài lòng, vừa mắt người ngoài nữa. Em phải là chính em trước hết. Dù em vẫn chỉ là một cô chân ngắn.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Những công việc lao động chân tay vất vả trước khi trở thành người...
Không chỉ được tờ Voetball International dành tới 6 trang viết về...
DJ Tít tâm sự về góc khuất của nghề DJ cũng như cuộc sống riêng của...