Hai vợ chồng nghèo bên bờ sông Hồng
-
“Thương em nhạt phấn hoa đào/ Đèn khuya hắt bóng xanh xao mộng đời/ Nụ cười thắm nở vành môi/ Nhân duyên là lẽ mây trời nước sông”, ông Thành dùng cái tứ thơ đó để kể về chuyện tình cảm với người “vợ nhặt” đã chung sống mình suốt hơn nửa thế kỷ.