Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 12:34 PM (GMT+7)

Bà Giám đốc từ chức, người bước xuống từ lưng cọp

authorNguyễn Quang Thân Thứ Sáu, ngày 24/06/2016 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Những nghịch lý cơ hội chủ nghĩa, vốn là sản phẩm của văn hóa đạo đức suy đồi, nay bỗng được không ít người thản nhiên công nhận, được "tôn vinh" như triết lý sống hợp thời.

   

Câu chuyện còn nóng hổi của bà Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khích lệ mọi người "tôi ơi đừng tuyệt vọng". Mới làm Giám đốc Sở chưa tròn năm, phát hiện bốn dự án "có vấn đề", chưa kịp xử lý, đột nhiên bà Lê Thị Công nhận được quyết định về làm Phó Ban tổ chức tỉnh ủy. 

Chúng ta chưa biết rõ nội tình, cũng không biết trong vụ điều động này có chuyện mưu mẹo đối phó tiêu cực hay không, nhưng từ vị trí và trải nghiệm của mình, bà Giám đốc đã có một hành động dũng cảm. Bà quyết định khước từ chức vụ mới, xin nghỉ việc, và đồng thời kiến nghị thanh tra bốn dự án bà cho là sai phạm lớn.

Thực chất đó là một tuyên bố từ chức vì bất lực do khách quan,  không thể hoàn thành nhiệm vụ kèm theo một kiến nghị tố cáo yêu cầu thanh tra tham nhũng và sai phạm. Hành động này làm chúng ta nhớ lại Chu Văn An. Vị đại sư biểu họ Chu đã dâng sớ đòi chém đầu 7 gian thần và sau khi kiến nghị của mình bị triều đình khước từ, ông đã treo ấn từ quan về làng dạy học.

Với nhân cách sáng ngời, với lòng dũng cảm không biết sợ, Chu Văn An đã để lại hậu thế một tấm gương văn hóa từ chức. Nghĩa là, nếu vì chủ quan hay khách quan,  khi thấy mình không thể làm tròn phận sự được giao phó thì từ chức cho người khác có thể có khả năng hơn mình. Từ chức còn là biểu thị một thái độ,  một  quan điểm phản biện quyết liệt,  mong vấn đề được giải quyết tích cực hơn. Tất nhiên, khi đã từ chức thì cái ghế,  cái vị trí lương cao bổng hậu chẳng có "gờ ram" nào trong tính toán của người có tâm huyết vì dân vì nước.

Bà Lê Thị Công- nguyên Giám đốc Sở TNMT Bà Rịa- Vũng Tàu.

Có những điều phi lý, phi đạo lý  tưởng như không thể xẩy ra,  không  thể  chấp nhận nổi, vậy mà cứ được coi như lẽ tất nhiên, "chuyện thường ngày ở huyện". Ví như,  "là người tốt thật khó sống", như "làm quan khác gì cưỡi cọp, muốn xuống cũng không xong", đại loại là những nghịch lý cơ hội chủ nghĩa, vốn là sản phẩm của văn hóa đạo đức suy đồi, nay bỗng được không ít người thản nhiên công nhận, được "tôn vinh" như triết lý sống hợp thời.

Có thật là người tốt khó sống? Có thật làm quan khó xuống, buộc phải "hy sinh", phục vụ suốt đời?Có thể "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, quan chức đang sống theo cái nhân sinh quan khôn lỏi,  cơ hội "mọi người vì mình" còn mình cũng "vì mình" nốt! Chính vì thế mà ta thấy đạo đức và quan trí của một bộ phận cán bộ xuống dốc,  tất nhiên kéo theo nhiều thứ của xã hội xuống cấp theo.

Nhiều ông bao biện: "Tôi chỉ là một cái mắt xích trong sợi xích. Được tín nhiệm, đề cử, đề bạt, tôi cũng biết mình phải làm sao cho xứng đáng niềm tin gửi vào mình. Nhưng  sợi xích nó cuộn mình đi, có cựa quậy cũng chẳng làm được gì!". Có ông huỵch toẹt: "Chầy vẩy, tróc da, vét hết vốn liếng mới xí được cái chỗ ngồi với tay hái quả, chẳng nhẽ uống nước lã cầm hơi à?".

Thực ra, cũng chẳng cần đến thông kim bác cổ hay viện dẫn đạo đức xưa nay mới phản biện,  bẻ gẫy mấy thứ triết lý sống, triết lý làm quan cơ hội,  trục lợi của mấy ông muốn "lợi dụng chức vụ đến mức tối đa" này. Ai cũng chỉ là một mắt xích trong sợi xích. Mắt xích nào cũng nằm im thì muôn đời sợi xích cũng chẳng thể thay đổi mảy may. Và hậu quả của thói nước chảy bèo trôi, thản nhiên và khiêm tốn (đa số là giả vờ) làm một mắt xích lại đổ lên đầu chính những người luôn sống trong nghịch lý kể trên, thực ra đa số là phi đạo lý

.Phải hành động như thế nào để "nhảy xuống từ lưng cọp" mà không  bị vồ,  đúng hơn, lối thoát nào cho người tốt được dễ dàng sống tốt, cho người muốn đưa lại lợi ích cho dân chứ không phải  bản thân mà không phải ân hận vì chịu thiệt.

Chúng ta không so sánh bà Giám đốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu với trường hợp Chu Văn An. Hành động xin nghỉ việc của bà kèm kiến nghị sẽ được công luận đánh giá. Nhưng bất luận thế nào, đây là một trường hợp người lãnh đạo đã tìm ra được một lối thoát khi biết từ bỏ quyền lợi cá nhân để bảo vệ chân lý,  lợi ích chung và hơn tất cả, tự bảo vệ được quyền làm người tốt,  cách nhảy xuống từ lưng cọp. Một lối thoát không xoàng và có tính khai phá!

Bức tường nào cũng có thể đục ra một cái cửa, một lối thoát, ngay khi tình thế tưởng như tuyệt vọng.

Xem bình luận
Đôi khi văn hóa từ chức cũng là tốt. Nhưng theo tôi nếu bà giám đốc đó kiên cường chống sự sai trái...
Bình luận có 0 phản hồi
4 dự án có vấn đề cần thanh tra chính phủ vào cuộc đó là đề nghị của bà Công và cũng là lý do bà...
Bình luận có 0 phản hồi
Có cái gì bất thường ở đây rồi ?
Bình luận có 0 phản hồi
Leo lên được tới chức giám đốc Sở TNMT không đơn giản đâu nhé.
Bình luận có 0 phản hồi
rất ngưỡng mộ bà vì bà dũng cảm từ bỏ bổng lộc của mình
Bình luận có 0 phản hồi
Nếu đúng như lời tâm sự của cô , thì sự việc sẽ được công luận xem xét và có những ý kiến.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Sự phát triển của xã hội là một tiến trình, trong đó lợi ích tự...
Tại cả Hà Nội và TP.HCM, người dân sợ bị phạt, thi lại lý thuyết do...