Chủ chuỗi Mesa Bakery & Coffee: "Người ta thương là mình đã lời rồi "

Thứ bảy, ngày 09/12/2017 08:30 AM (GMT+7)
Mesa Bakery & Coffee là chuỗi tiệm cà phê và bánh có tiếng của Lưu Duy Minh ở Gia Lai, nhưng ít ai biết người giúp chàng trai gầy dựng nên sự nghiệp ngày nay – bà mẹ Nguyễn Thị Diễm Thuý; họ bắt đầu bằng lò bánh mì của ông bà nội.
Bình luận 0

Gặp bà Thuý trong một chuyến đi từ thiện, gương mặt của người phụ nữ ngoài 40 thật nhẹ nhõm, bàn tay thoăn thoắt móc mấy cái mũ len: “Sắp đông về, tôi móc mũ len cho mấy đứa nhỏ mồ côi ở vùng sâu vùng xa”. Rồi bà nói tiếp: “Làm nhiều vậy cũng đủ rồi, giờ mình giữ lò bánh mì truyền thống, để lại cho con trai cai quản chuỗi càphê”.

img

Bà Nguyễn Thị Diễm Thuý và con trai.

Nghề bánh mì là nghề truyền thống của gia đình chồng? Bà đã tiếp nhận nó thế nào?

- Năm 20 tuổi, tôi về nhà chồng, lò bánh mì với thương hiệu nổi tiếng Tamba đã có từ năm 1983. Sau anh Lưu Văn Phước chồng tôi mở doanh nghiệp vận tải. Tôi giữ lại lò vì tiếc. Hồi đó nhà tôi làm bánh mì đặc ruột ngon nổi tiếng nên ai cũng biết. Đặc biệt, sau này có loại không đặc ruột phổ biến từ Sài Gòn lên, giá bình dân 1.500 – 2.000đ/ổ ai cũng có thể ăn, bán chạy nhất.

Cô thợ thêu ngày nào giờ đã là bà chủ lò bánh mì, liệu bà có gặp khó khăn gì không?

Bánh mì thợ làm. Hồi trước làm tay cũng có cái hay, giờ làm máy nhanh gọn hơn, có công thức hết nên không cần thợ nhiều. Công việc của tôi lúc đầu chủ yếu là đếm bánh mì, vô sổ sách, nhận đặt hàng. Lúc đầu chưa quen cũng khá mệt, sau quen rồi thì cũng thành quán tính. Bây giờ thì tôi cũng rảnh rang rồi, thi thoảng có vấn đề về lò, có than phiền của khách hàng, tôi phải trực tiếp giải quyết. Hiện tại tôi đi đâu cũng được, lâu lâu coi sổ công nợ và lo coi sóc các em nhân viên, công nhân của mình thôi.

Chuỗi càphê Mesa ra đời như thế nào?

- Con trai tôi là Lưu Duy Minh, học quản trị kinh doanh về. Nó không theo làm việc cho cha dù cha hỗ trợ hết lòng cho con, mà nó cũng không làm bánh mì với mẹ. Nó muốn khởi nghiệp bằng… càphê. Sẵn nhà có 200ha trồng càphê, ba nó giao hết, nó cùng bạn bè tìm hiểu, nghiên cứu từ thu hoạch cho đến chọn hạt, rồi rang xay để bán càphê sạch. Mà vùng Gia Lai xưa giờ chủ yếu người miền Trung vào nên uống càphê tẩm, pha chế đặc quánh. Nay đổi gu uống càphê sạch cũng khó, nên lúc đầu mình phụ nó nhiều lắm. Tôi học và làm thêm các loại bánh để thu hút khách, các loại bánh Á, Âu có đủ. Bắt đầu mở quán từ năm 2004, nhưng cũng chỉ sau một năm chúng tôi đã mở quán thứ hai ở Kontum, và giờ hiện tại ở Gia Lai đã có hai quán lớn. Ngoài ra, chúng tôi còn có làm càphê bột hiệu Tamba và Mesa. Chúng tôi lấy cả hai, vì Tamba là để giữ lại thương hiệu bánh truyền thống, còn Mesa là tên của cả đại gia đình kinh doanh càphê và bánh. Và chúng tôi thống nhất quy định chung là chỉ có người nhà mới được lấy thương hiệu Mesa nếu sau này phát triển rộng khắp. Thật ra trước đây, trang trại càphê chủ yếu là bán hạt xuất khẩu đã được 22 năm rồi. Giờ thì đời con cháu nắm được kỹ thuật nên chúng tôi mạnh dạn sản xuất thành sản phẩm, đẩy mạnh thương hiệu Việt của mình luôn.

Cũng vui là vừa rồi đứa cháu con anh của chồng mình cũng đi theo con trai mình làm càphê và nó lấy thương hiệu Tamba – càphê mộc. Còn Mesa là kết hợp của vài loại càphê với nhau để cho ra một ly càphê vừa thơm, vừa có vị nồng lại vừa đậm đà kiểu gu người uống càphê Việt xưa được chế biến đúng chuẩn càphê bền vững của quốc tế. 12 năm trôi qua rồi, năm nay thấy con trai tiếp tục xây dựng, vừa lo mà vừa mừng. Nhưng kinh doanh thời nào cũng vậy, tôi nhớ ngày xưa bán bánh mì, cha chồng chỉ dặn: buôn bán thật thà thì người ta thương. Và dĩ nhiên chỉ cần người ta thương là mình lời rồi.

Từ khi nào bà bắt đầu hành trình cũng những ngày đi chia sớt và hỗ trợ cho người khốn khó?

Tôi sẽ làm điều gì thật đích đáng để không nghe nữa chuyện các con hàng ngày đối mặt với bao hiểm nguy, tại hoạ chính từ những người lớn, thậm chí là người thân.

- Hồi tôi còn học cấp 2, tôi thấy có bạn gái không có áo lót để mặc vì nhà nghèo. Tôi cũng không dám xin tiền mẹ mà tự dành dụm tiền ăn sáng mẹ cho để mua tặng bạn. Con gái hồi đó mà không có áo ngực thì rất xấu hổ, mà tôi thương bạn lắm nên vừa mua cho bạn; rồi nếu có dư, tặng cho bạn. Hồi đó nhà tôi cũng có bán bánh, thi thoảng tôi lại lén mẹ lấy bánh  cho  những người già yếu ăn xin. Khi lấy chồng, tôi quản lý nhân viên làm bánh mì, các em cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, tôi thấy mình có thể giúp gì là làm ngay cho các em. Tất cả chuyện đó là bình thường thôi mà. Cho đến một lần, khi con trai đi học đại học ở Đà Lạt, tôi đi thăm con và có quen với một vị linh mục, tôi đi theo ông đến một trại cùi… từ đó tôi bắt đầu thương… vô tội vạ (cười). Nói đùa thôi, là thấy họ khổ mình không thể vui sướng được, vì vậy, nếu tôi còn có nhiều sức khoẻ, tôi sẽ tiếp tục đi.

Hiện tại, sức khoẻ của bà thế nào?

- Sau khi sanh con gái thứ hai, tôi bắt đầu chuỗi ngày bệnh và mổ liên tục. Tôi đã trải qua mười lần phẫu thuật rồi nên giờ nó… chai lì bệnh viện luôn. Hiện tại thì mình cũng ổn, thỉnh thoảng có xỉu không rõ nguyên nhân nhưng nghỉ ngơi 30 phút là đứng dậy đi tiếp. Tôi vẫn còn đi xa được. Khi nào thấy mệt thì nghỉ thôi. Một số bộ phận trong cơ thể đã suy yếu vì tác dụng phụ của thuốc, nhưng chắc là tôi vẫn… sống lâu.

Đối với bà, một người phụ nữ thành đạt ở tuổi 30, giờ đã được nghỉ ngơi ở tuổi 40, nếu cuối đời có một ước nguyện để làm, bà sẽ làm gì?

- Tôi sẽ làm điều gì thật đích đáng để không còn nghe chuyện các con hàng ngày đối mặt với bao hiểm nguy, tai hoạ chính từ những người lớn, thậm chí là người thân. Tôi chỉ biết ngày nào tôi cũng phải làm điều gì đó cho các em. Sau này, các con tôi cũng tiếp nối việc đó và tôi tin, vì chúng chọn việc kinh doanh là để phục vụ chớ không phải chỉ đơn thuần là kiếm tiền.

Chân Khanh thực hiện (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem