Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 16:59 PM (GMT+7)

Cái giá phải trả vì cả gan giỡn mặt với sếp

authorCử Tạ Thứ Hai, ngày 05/03/2018 10:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Hắn đã phải trả giá cho cái thói: “Ở đời không biết mình là ai; Gần chùa gọi bụt bằng anh!”

   

Hắn với sếp là chỗ thân tình, xưa hắn và sếp học chung một lớp trường làng rồi theo nhau lên đến tận đại học. Ra trường cả hai cùng về làm ở một tổng công ty nhà nước, đôi bạn cùng tiến, sếp hắn leo lên đâu lại kéo hắn theo đến đấy. Rồi sếp hắn lên sếp tổng, hắn được bổ nhiệm làm trợ lý. Ở đời hiếm có đôi bạn nào thân thiết và gắn bó với nhau đến thế.

Bao nhiêu năm, một mình hắn sắp xếp lịch công tác, lịch em út, ăn chơi, tiêu tiền cho sếp, quen đến độ không có hắn sếp thấy mình giống gà mắc tóc, công ty như ngừng hoạt động. Hắn thấy mình chỉ đứng dưới nhõn một người, trên cả ngàn người, có đôi lúc hắn cũng ảo tưởng sức mạnh tự thấy mình còn giỏi hơn sếp. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi hắn cũng hiểu một điều cơ bản rằng: Đã là sếp, đương nhiên là giỏi, không giỏi cái nọ sẽ giỏi cái kia!

Sếp hắn khá vui tính, bỗ bã, lại là chỗ quá thân thiết, nên hắn thường xuyên vô tư bông đùa, trêu chọc sếp trước bá quan văn võ trong tổng công ty mà không chút e dè. Mọi tật xấu, thói bẩn, tính tốt của sếp hắn rõ như lòng bàn tay nên hắn mà đã châm chọc thì ai cũng thấy thú vị, cười rung cả rốn, chị em phụ nữ cả trẻ lẫn già thì nhìn hắn như thần tượng, người đâu vừa quyền cao chức trọng, vừa tài giỏi, hài hước.

Đầu năm mới, gặp mặt đầu xuân, ai cũng chúc sếp phát tài, đắc lộc, sức khỏe dồi dào… Riêng hắn cầm micro, nửa đùa nửa thật, “phát một cái biểu”:

- Bọn em chúc sếp năm nay hứng được nhiều lộc trên và sếp hứng được gì, bọn em hứng được nấy…

Với kiểu ăn nói “cho sếp nhịn” như thế hắn đã bị sếp lườm cho cháy má:

- Tớ hứng được gì, các cậu hứng được nấy, thế thì chẳng hóa tớ ăn… cám à?! Cho cậu chúc lại!

Hắn lại vớ micro buột miệng:

- Vậy em chúc sếp năm mới sống lâu, sống khỏe, sống có ích ạ!

Mọi người cười ồ lên vì câu nói hồn nhiên của hắn. Tất nhiên sếp hắn cũng cười cười nhưng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Họp tổng kết 6 tháng đầu năm của công ty, sếp đưa ra kết luận như đinh đóng cột về số liệu tài chính. Hắn nghe bỗng nổi máu nghề nghiệp, biết mười mươi là sếp sai toét, nên hắn lập tức cãi. Bị làm mất thể diện trước đám đông, sếp hắn nóng mặt lớn tiếng tuyên bố:

- Nếu mà nói sai tớ sẽ… sẽ… ăn… cứt cho các cậu!

Hắn cười đắc thắng:

- Mọi người làm chứng nhé, ai đó lấy giúp cái bô để tôi chuẩn bị… “đồ ăn” cho sếp nào!

Và sau đó hắn lập tức lấy tài liệu ra chứng minh sếp sai lè. Tất nhiên hậu quả thì không đến nỗi sếp hắn phải thực hiện… lời hứa như trên, nhưng có vẻ mặt sếp hắn hôm đó hơi tim tím như củ khoai môn luộc sượng.

Lần khác hắn thay mặt sếp viết tài liệu báo cáo lên bộ một tập dầy ự, lúc trình ký, sếp hắn lấy bút đỏ gạch toe toét, yêu cầu viết lại một phần ba. Hắn đem về chẳng thèm sửa một từ nào, in tờ khác thay thế những tờ sếp đã gạch rồi lại đóng quyển, hôm sau đem lên nộp. Sếp hắn xem qua tập tài liệu rồi nói:

- Đấy, ít nhất cậu phải sửa như thế này mới là viết chứ!

Hắn bậm môi không dám cười to.

Đại hội công đoàn lần đó, hắn đem câu chuyện này ra kể với mọi người bằng một giọng rất tiếu lâm rồi kết luận bằng một câu xanh rờn:

“Đấy mọi người thấy không? Hóa ra sếp chỉ giỏi… nhũng nhiễu!”.

Tất nhiên mặt sếp hắn hằm hằm như thịt bằm nấu cháo vì bỗng dưng bị thằng bạn thân, thằng đệ chơi khăm giữa chốn đông người. Còn phần hắn, hắn cũng chẳng để ý thái độ sếp làm gì, bạn bè thân thiết đùa với nhau cho vui là chính.

Rồi một lần khác, hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập Tổng công ty, có cả báo chí, truyền hình tới dự. Lúc giải lao ăn buffet, trước các quan khách sếp hắn chém gió:

- Tớ đã từng đi vô số nơi trên thế giới, ngẫm lại chẳng thấy có món nào mà tớ chưa từng xơi qua!

Hắn đứng ngay bên cạnh, lại ngứa mồm cười đế vào:

- Em thì các món trên đời cũng đã xơi nhiều, nhưng duy chỉ có món… phân là em chưa xơi bao giờ thôi ạ!

Mọi người xung quanh cứ cười lăn cười lộn, cười chảy nước mắt với câu đùa của hắn, cũng chẳng ai để ý sếp hắn đã hằm hằm bỏ đi tự lúc nào.

Vài hôm sau đó, hắn bỗng đột ngột nhận được tờ bổ nhiệm có thời hạn làm trưởng phòng bảo vệ thay cho một người cũ vừa về hưu.

Hắn đã phải trả giá cho cái thói: “Ở đời không biết mình là ai”.

Tag:  Truyện cười   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau hơn một ngày, fan bóng đá đã tìm ra lý do khiến Việt Nam không...
Có những cầu thủ vào một thời điểm nào đó chơi hay hơn những cầu...
Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, các cầu thủ Việt Nam hóa...