Thứ Hai, ngày 11/12/2017 16:48 PM (GMT+7)

Lập công với Sếp bằng "mưu hèn kế bẩn"

authorLê Tự Thứ Ba, ngày 19/09/2017 00:05 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Ta phải ủ mưu thật hay, tạo ra cớ lập công với Sếp, kiên quyết không đụng hàng.

   

Gần 1 năm về cơ quan rùi mà tôi chưa lập được công gì với Sếp. Ái ngại quá đi thôi, ăn bao hiêu bổng lộc của công ty, đi cơ sở được cơm bưng nước rót, phong bì nhét túi liên miên ấy vậy mà… chưa báo đáp gì với Sếp. Sếp ơi là Sếp, tại hạ tự thấy xấu hổ với bản thân.

Báo đáp Sếp bằng cái gì đây, cả cơ quan này ai ai cũng có công trạng rùi, người thì biếu Sếp mấy vạn quan, kẻ thì cho Sếp miếng đất mặt đường, thằng thì tặng vợ chồng Sếp cặp vé du lịch châu Âu… Chỉ còn tôi mặt mo.

Phải báo đáp Sếp thôi, chỉ có điều chưa nghĩ ra cách gì, tiền thì Sếp có mấy bao tải. Tóm lại Sếp chả thiếu thứ gì, tại hạ là người trung thực càng không thích đụng hàng với bá tánh trong thiên hạ.

Nhiều đêm nằng vắt tay lên trán nghĩ nát tươm đám cỏ bợm, tìm cách lập công với Sếp mà chưa thấy ra. Đầu óc ta nhiều khi đen tối như hũ nút, mấy cái bằng đại học mà ngu quá dễ bị hiểu lầm.

Đúng rồi ta phải ủ mưu thật hay, tạo ra cớ lập công với Sếp, kiên quyết không đụng hàng mà khiến Sếp nhớ mãi không quên. Làm được như vậy há chẳng phải tự gắn vây cánh cho mình hay sao, có cơ hội thì chắc chắn Sếp phải cất nhắc.

Thuê bọn ất ơ chặn đường đánh Sếp một trận, cảnh diễn đang gay cấn thì tại hạ xông ra cứu Sếp. Hay quá, tuy nhiên cảnh này cũ rùi, dễ bị lộ chân tướng. Phải tạo ra tình huống thật tự nhiên thì mới qua mặt được con cáo già bao nhiêu năm chỉ có mỗi việc là soi mói anh em dưới quyền.

Bất chợt phát hiện ra một con ngõ nhỏ, ở đó toàn là người buôn bán chuối chín. Nơi này mà là hiện trường một vụ tai nạn thì cực tự nhiên. Tôi quyết định ký hợp đồng với tất cả 30 người buôn chuối với nội dung: Khi Sếp đi vào thì tất cả mọi người phải bóc chuối rồi vứt vỏ ra giữa đường, khi nào Sếp bị trượt chân ngã sấp mặt xuống thì thôi.

Đúng theo kế hoạch, ba mươi người bán chuối đã sẵn sàng, tôi lập tức mời Sếp đi dạo trên con ngõ này sau khi đã uống mấy chai. Sếp đi trước, tôi đi sau, đội hình buôn chối thi nhau ném vỏ chuối trước mũi giầy của Sếp.

Oạch phát, Sếp ngã rùi, ngã sấp mặt xuống đường bê tông, tay chân xước máu. Tôi lập tức lấy bông băng, cồn 90 độ ra cấp cứu Sếp kịp thời. Sếp cảm động rơi nước mắt, cầm lấy tay tôi mà lắc:

- Cám ơn cậu, hôm nay không có cậu thì tớ bị nhiễm trùng!

Tôi mở cờ trong bụng, quả này ghi trọn 10 điểm!

Tới kỳ lĩnh lương, tôi không có tiên trong danh sách, cô kế toán thông báo:

- Tiền lương của anh được Sếp ký chuyển trả cho 30 bà bán chuối theo giấy đòi nợ rùi.

Tag:  truyện cười   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi mà các chị em làm những việc càng khó đỡ bao nhiêu thì anh em...
Anh em sẽ phải "ngất xỉu" khi biết được sự thật quá bất ngờ phía sau...
Ở nơi công cộng lại có hành động quá hồn nhiên khiến cho cả thế...